1: BÁC SĨ BLASIUS

352 18 0
                                    

Năm 1945, màu của thuốc súng và bom khói nhuộm xám cả Berlin. Phe Đồng Minh tấn công dồn dập, nạn đói kéo dài, tuyết rơi phủ kín những thi thể nằm trên đống đổ nát. Một đế chế Đức tưởng sẽ ngự trị ngàn năm, một lời hứa hùng biện của kẻ lãnh đạo độc tài, tất cả tựa như bị cột vào thòng lọng mà chấm dứt trong những hơi thở tím tái của hoài bão và vọng tưởng. Đế chế Đức đã đến hồi tàn, mà vị lãnh tụ cũng đã tự kết liễu cuộc đời tội nghiệt của hắn [1].

Rạng sáng lúc bốn giờ, trại tập trung Auschwitz nhận được tin mật báo từ doanh trại quân đội [2].

"Ngài Blasius! Ôi ngài Blasius! Đức Quốc Xã thua rồi! Phe Đồng Minh đã đánh đến phía đông rồi!" Dankert đẩy cửa vào, nhìn vị bác sĩ đầu tóc rối bời ngồi trong căn phòng mà không ngăn nổi lồng ngực đang đập phập phồng đến khó thở. Giấy tờ và hồ sơ để tán loạn mỗi nơi, quầng thâm nơi mắt cùng với quần áo xộc xệch khiến Blasius trông chật vật đến đáng thương, khác hẳn với sự cao ngạo những lúc gã cùng lính Đức tiến hành thí nghiệm trên cơ thể các tù binh. Là bác sĩ đứng đầu nhóm thí nghiệm về sự tái sinh của con người, những thử nghiệm vô nhân tính của gã đủ để đẩy gã ngồi xuống ghế điện [3].

"Bác sĩ, nếu bây giờ không đi, sẽ không kịp đâu. Argan với Flanc cũng đã sơ tán toàn bộ nhân viên rồi." Dankert sốt ruột thúc giục, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng xe bóp còi inh ỏi vang vọng ngoài hành lang chỉ lác đác vài bóng người.

"Được rồi" Blasius nhìn quanh căn phòng lần cuối, gã biết mình sẽ chẳng thể trở lại nơi này lần nữa. Thành quả của gã, những thí nghiệm của gã, rồi tất cả đều sẽ phải theo nơi này mà chôn xuống. "Có thuốc không?" Gã hỏi, ít nhất thì gã muốn hút một điếu để ngăn lại mớ cảm xúc nuối tiếc trong lòng. Dankert do dự một lát rồi móc trong túi một cái hộp sắt đưa cho Blasius. Thuốc lá đã trở nên khan hiếm hơn những ngày nay, người ta sẽ giấu thuốc như giấu tiền, và lính Đức kể cả khi sắp chết, cũng chỉ ước được hút một điếu Nordland thay cho lời giã biệt [4].

Blasius không hút nhiều, gã chỉ rít một vài hơi rồi đặt đầu thuốc còn nhen nhóm lửa xuống tập giấy trên bàn. Ngọn lửa đói khát ánh lên màu đỏ rừng rực, gã nhìn nó nuốt trọn cả tuổi trẻ của mình rồi khẽ nhắm mắt lại. Tất cả đều sẽ phải kết thúc ở một điểm nào đó, chẳng qua của gã kết thúc khi còn quá dang dở. Blasius khoác áo choàng vào, gió bên ngoài rít lạnh qua khe hở của cửa sổ, cầm lấy hành lý Dankert đưa rồi theo đoàn người chen chúc mà lên xe. Sấm chớp đánh xuống doanh trại những tia sáng chói mắt xen kẽ qua rặng mây xám xịt, xe bắt đầu lăn bánh, Blasius sờ sờ sống mũi ửng đỏ, vừa lúc chiếc ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống.

"Tôi vừa hay tin doanh trại có cháy, lửa lan rất nhanh, có phải đám tù binh Mỹ vẫn còn ở trong trại không?"

"Ừ, sao vậy, anh đột nhiên muốn trở thành sứ giả của Đức Mẹ sao, Argan?" Blasius châm chọc nói, gã thừa biết Argan cũng không khác gì gã, chẳng qua chỉ là tiếc nuối cho một thí nghiệm chưa kịp hoàn thành.

Argan nhìn gã cười, không có ý định trả lời, chỉ khẽ chuyển đề tài: "Anh có biết là xe định chở ta đến quân doanh chính không? Như vậy có khác nào gông cổ cả lũ lại hộ cho phe Đồng Minh chứ?"

FALSÁRIONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ