5.Meet and love

47 19 17

Joyrose!

Chaeyoung, em dạo bước trên con phố tấp nập, ồn ào xung quanh là người với người. Nơi những cơn gió nhẹ nhàng đang thổi qua mái tóc dài màu ánh kim của em.

Đặt chân vào cái siêu thị khá lớn ở góc đường. Em bước vào một bầu không khí mới. Điều hoà lạnh lẽo làm em nổi cả da gà. Siêu thị vắng vẻ nên rất yên ắng, em bước vào lựa chọn những món đồ ăn để chuẩn bị cho thời gian dài. Thật là vô tình, đâu đó thấp thoáng là bóng dáng của người bạn không thân cũng không ghét. Em bước đến ngồi thưởng thức ly kem xoài vốn đã là món ăn yêu thích nhất của mình thì tình cờ, cô bạn Sooyoung đã chủ động bước đến bên. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Chaeyoung, nàng cũng một ly kem nhưng không phải xoài, mà là vanilla.

"Làm gì?" Chaeyoung lên tiếng.

"Mua đồ thôi, tại đồ ăn ở nhà cũng sắp hết" Joy đáp lại.

"Tôi cũng thế" Chaeyoung đáp gọn.

"Ăn tối chưa" Joy lên tiếng.

"Không muốn ăn"

"Sao vậy"

"Thích!"

Quả nhiên là hai con người này chả bao giờ bình thường. Nói chuyện không chủ ngữ là lựa chọn yêu thích giữa họ thì phải.

"Nhịn chết đó ngốc" Sooyoung dù lời nói vang lên là sự lo lắng quan tâm nhưng thực chất bên ngoài là vẻ mặt lạnh lùng.

"Đồ vô tâm bao lâu nay có ngày nghĩ cho người ta sao" Em đặt nụ cười yếu ớt trên môi.

"Tôi không có nhiều thời gian đùa, ăn ngay đi" Nàng đứng lên rời khỏi chiếc ghế.

"Ăn câụ được chứ" Giọng nói có chút giễu cợt của Chaeyoung làm hành động của Sooyoung không thể tiếp tục.

"Ngốc! Làm sao ăn được" Joy nhìn Chaeyoung như thể em là một đứa trẻ mới lên 5. Một nụ cười ngọt ngào, đầm ấm giữa cả hai.

"Yêu tôi hay sao mà nhìn?" Em cất tiếng.

"Ngốc! Ai thèm yêu cô gái như cậu" Joy nhếch mép.

"Về đây, mai gặp nhé." Em đáp rồi rời khỏi siêu thị. Mặc cho ánh mắt của người con gái kia vẫn không rời khỏi bóng dáng mình. Rốt cuộc hôm nay Joyie bị gì thế này?

Con đường dài vô tận, trời đã tối sầm, bóng dáng em một mình bơ vơ, hoà mình vào khí trời bên ngoài. Chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái đến vậy, một mình thưởng thức khí hậu tuyệt vợi với sự yên tĩnh.

Về đến nhà cũng đã không còn sớm. Sooyoung nhanh chóng thay đồ rồi đặt lưng lên chiếc giường bông. Nàng cứ nghĩ đến em, không phải là đã thích rồi hay sao? Chả biết nữa, cái cảm xúc khi đụng mặt với em nó lạ lắm. Vui vũng có, đáng ghét cũng thấy. Chả hiểu là Park Chaeyoung có sức hút quá đặc biệt, hay là nàng ngu ngốc nên mới yêu đứa như này.

Một ngày mới lại bắt đầu, đúng là ngày mới thật nhưng nó đã là 12h trưa của Park Sooyoung. Nàng thường không có thói quen dạy sớm. Cô bạn cùng nhà Wendy cũng không mấy khi đánh thức nàng. Cô cũng muốn nàng có giấc ngủ ngon.

Mở điện thoại ra điều đầu tiên đối với nàng là kiểm tra hộp tin nhắn của Chaeyoung. Quả nhiên là em đòi hẹn nàng gặp tại quán nước gần trường.

Park Sooyoung tuy có hơi chậm chạp, nhưng nàng chưa bao giờ trễ hẹn. Đúng 3h đã có mặt ở điểm hẹn của em. Lại là một cuộc gặp mặt đầy thú vị và ngại ngùng.

Sau khi đã gọi thức ăn và nước uống xong, Joy và Chaeyoung không chần chừ nữa mà vào thẳng chủ đề.

"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì"

"Tâm sự" Vẫn là cách nói chuyện đó, chả thể nào đổi thay.

"Jisoo đâu?"

"Lo cho bạn cậu rồi" Chaeyoung thở dài, nhắc đến chuyện này. Tuy đã là người cũ nhưng giờ vẫn còn đau đến xé lòng.

Quả nhiên là một Chaeyoung mỏng manh không thể nào mạnh mẽ được. Chỉ mới nói đến Jisoo, người mà em đã từng yêu sâu đắm trong quá khứ đã khiến Chaeyoung bắt đầu đọng nước mắt trên hàng mi. Tuy rằng em đã tự nhũ "phải mạnh mẽ" nhưng giờ thì lại không làm được rồi. Em đúng là kẻ ngốc.

"Sao vậy" Joy cảm thấy bất an khi người đối diện đang khóc.

"Không gì" Chaeyoung lấy lại bình tĩnh đáp.

"Cậu thích Jisoo" Joy dương vẻ mặt khó hiểu trước em.

"Tớ xin lỗi"

"Tôi mới phải xin lỗi, tôi sẽ không nhắc đến Jisoo nữa đâu" Joy mỉm cười, đưa tay lau lấy giọt nước mắt của Chaeyoung. Cái cảm giác này nó vừa ngại ngùng mà vừa ấm áp.

"Cám ơn đã quan tâm tôi" Chaeyoung ngại ngùng không muốn đối mặt.

"Đừng yêu người không yêu cậu nữa Park Chaeyoung ngốc nghếch. Hãy yêu một người vừa tốt vừa dành tình cảm cho cậu như tôi" Joy nói với nụ cười rạng rỡ.

"Đùa tôi? Cậu tỏ tình tôi đấy à" Chaeyoung nhếch mép nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nàng.

"Thích cậu lâu rồi, giấu thôi!" Joy cười đối diện với gương mặt vẫn còn ướt át những giọt nước mắt chưa được lau khô.

"Tớ cũng thế" Chaeyoung đáp nhanh gọn.

"Làm người yêu tôi nhé" Joy hỏi, bàn tay trắng nõn đặt lên má em.

"Tất nhiên" Chaeyoung cười mỉm, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc.

"Gọi tôi là chị đi" Joy nhìn vào ánh mắt Chaeyoung cười nham hiểm.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó" Chaeyoung nhếch mày nhìn vào nụ cười ranh ma của người đối diện.

"Lên giường biết gọi chị em liền" Joy nở nụ cười đặt tay vuốt nhẹ cằm Chaeng một cái, gương mặt nàng lại gần sát hơn.

"Đáng ghét, em yêu chị" Chaeyoung biết mình cũng không qua được con người này nên không chấp.

"Chị đưa em đi chơi" Joy cười nhìn em. Em cũng vậy. Một chuyện tình nhỏ xinh đã xuất hiện giữa đôi ta. Dù chưa biết nó sẽ đi được đến đâu. Nhưng có người bên cạnh, có người quan tâm chăm sóc mình là một hạnh phúc lớn lắm rồi.

Giờ đây, trên con đường này không phải hằng ngày một mình Park Chaeyoung đi nữa. Mà là hai bóng dáng, tay cầm tay, ánh trăng hay ánh mặt trời chiều rực xuống không quản trọng. Ta vẫn sẽ thấy hai bạn trẻ đang yêu thương, âu yếm nhau. Và một tình yêu đẹp được diễn ra với kết thúc êm đềm.

|||

Wensoo -> continued...

S9_2007 hoàn thành trách nhiệm rồi nhé ^^

[Wensoo/Joyrosé] The silent loveĐọc truyện này MIỄN PHÍ!