CHƯƠNG 1 (H)

21K 675 20
                                    

- Ư....bảobối,kẹp chặt lại.... a~ đúng như vậy thật thoải mái ư.... ha...

Thanh âm nam trầm hô hấp hỗn loạn cùng với tiềng khàn khàn tràn ngập hương vị tình dục trên khắp chiếc xe Limo, dưới thân nam nhân không ngừng rên rỉ, tiếng kêu thật khiến nguoi ta không nghĩ đó là tiếng của 1 người con trai.

Lộc Hàm bị thân hình cao ráo nam tính đè thân anh xuống chiếc ghế da,toàn thân trần trụi làn da trắng hiện ra, da thịt bóng loáng mềm mại như làn da của nữ nhân, trên làn da đầy vết hôn hoan ái để lại.

- Thế Huân .....a! Chậm ... chậm một chút.... ~... anh thật lớn... em chịu không nổi , ân ahhh~~! " Lộc Hàm phát ra âm thanh rên rỉ cầu xin".

Thân hình Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân va chạm kịch liệt, áo của anh bị nam nhâm hung hăn xé rách, hai chân thon dài bị tách ra thuận lợi cho hắn tiến vào dễ dàng.

Tay hắn không yên phận mà mò xuống dưới nắm lấy vật cương cứng dính đầy dịch mà xoa nắn vuốt ve.

- Ahh.. đừng Thế Huân .... a~ không cần... đừng .. dừng!

Anh chịu không nổi sự kích thích hắn mang tới cho mình toàn thân run rẩy nước mắt bởi vì khoái cảm mà chảy ra, cảm giác được trong cơ thể hắn không ngừng đâm ra rút vào, nam nhân phía sau điên cuồng hoan ái ánh mắt chứa đầy dục vọng.

- A... bảobối sao em lại tuyệt vời thế này, đừng dừng sao được tôi sẽ thoã mãn em .

Hắn ta cười rồi không ngừng vận động so với lúc nãy còn nhanh hơn, dâm dịch chảy ra ướt đẫm phía thân dưới, mỗi lần vận động đều phát ra tiếng thân thể va chạm nhau "phách phách '' liên tục.

Thân xe bởi không chịu nổi sự vận động của hắn mà đung đưa mãnh liệt, bên ngoài đang là phía ngoại ô ít ai tới nếu không Lộc Hàm sẽ xấu hổ tới phát chết.

- A.....a sâu qá... ngô... ah~!

Phía sau liên tục vận động chạm tới chổ sâu nhất của Lộc Hàm thân duới vừa đau xen lẫn khoái cảm, kích thích anh không ngừng rên rĩ.

- Ư.... ah thoãi mái không bảo bối.... em kẹp anh thật chặt thật muốn đâm chết em Ư... a...aa~ "Phía dưới của bảo bối mút hắn thật chặt khiến hắn càng thêm muốn"

- A.... A....Ưm...aa~ á~ "Lộc Hàm rên rỉ kịch liệt khi Ngô Thế Huân đâm vào anh ngày càng sâu"

Hắn run rẩy bắt tinh dịch nóng vào bên trong Lộc Hàm , anh kêu 1 tiếng đầy thoã mãn rồi ngất vào lòng hắn.

Điều chỉnh hơi thở hỗn loạn rồi nhìn khuôn mặt người vừa mới cùng mình hoan ái mở miệng cười thoã mãn nói:

- Bảo bối em thật tuyệt!

Sau đó hôn nhẹ lên cánh môi ấy, hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lái xe về nhà với tâm trạng vui vẻ...

Hết chương 1.

TÌNH NHÂN (HUNHAN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ