✎Chương 17

2.3K 152 10
                                                  

---•---

Thấy Tống Ngọc Trạch về cùng Tống Trấn.

Lục cũng tính toán rời đi, Mẫn Thiếu Nguyên bước sang nói một tiếng: "Này."

Lục gật đầu với hắn: "Tôi đi trước."

Mẫn Thiếu Nguyên nhìn Trương Thanh Dữ, miệng mấp máy: "Tôi đưa cậu ra ngoài."

Trương Thanh Dữ cười lạnh một tiếng, ngồi chỗ kia rót rượu uống.

Mẫn Thiếu Nguyên thấy có hắn ở đó, hai người không cách nào nói chuyện được, ra tới bên ngoài Mẫn Thiếu Nguyên mới mở miệng: "Cậu với Thanh Dữ sao vậy, Thanh Dữ không nói mà cậu cũng vậy, tuy rằng không biết nguyên do nhưng tôi hy vọng có một ngày chúng ta vẫn lại là anh em tốt."

Lục vỗ vai hắn, cười nói: "Có rảnh thì cùng nhau uống rượu."

Mẫn Thiếu Nguyên cười gật đầu: "Đúng rồi." Hắn đột nhiên nói: "Sao cậu lại quen Tống Ngọc Trạch? Có cảm giác như hai người rất thân."

Lục hỏi: "Như thế nào?"

Mẫn Thiếu Nguyên gãi đầu, lỗ tai hơi hồng: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Lục nhìn hắn một hồi, không trả lời vấn đề của hắn mà nói: "Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."

Mẫn Thiếu Nguyên lập tức sững sờ, nhìn biểu tình nghiêm túc của Lục thì mới hơi hồi thần, hắn nghĩ nghĩ, nói: "Cậu...Cậu ấy không phải là con trai sao?"

Lục cười một tiếng, nói: "Tôi thích con trai, cậu không biết à?"

Nói xong cậu ta cũng phất tay đi mất. Bỏ lại Mẫn Thiếu Nguyên vẫn ngay đơ đứng đó.

Tống Trấn ôm Tống Ngọc Trạch đặt vào ghế phó lái, đóng cửa xe lại.

Hắn thấy Tống Ngọc Trạch ngồi một chỗ không nhúc nhích, cả dây an toàn cũng không cài. Hỏi y: "Tiểu Trạch? Cài dây an toàn vào."

Tống Ngọc Trạch quay đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.

Tống Trấn bị y nhìn mà lòng ngực nhảy dựng, bởi vì hiện tại trong mắt Tống Ngọc Trạch không hề có chút lạnh lẽo nào, đồng tử màu đen như đang phát sáng, quá hồn nhiên, nhưng kèm theo đôi mắt phượng kia lại làm cho phần hồn nhiên này mang đến cảm giác quyến rũ không rõ.

Tống Trấn xoa tóc y: "Say thật rồi sao?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên.

Tống Ngọc Trạch vẫn không nhúc nhích, cũng không đẩy tay hắn ra.

Tống Trấn bất đắc dĩ cười cười, đến gần giúp y cài dây an toàn.

Sau khi làm xong lại xoa đầu của y: "Được rồi, chở con về nhà."

Chạy một lúc, Tống Ngọc Trạch đã dựa đầu vào cửa xe ngủ mất. 

Một tay Tống Trấn cầm vô lăng, một tay vươn qua đỡ đầu Tống Ngọc Trạch, tránh cho y đụng vào cửa xe.

Tống Ngọc Trạch cứ vậy ngủ một đường trong lòng bàn tay to rộng ấm áp của hắn. 

Tống Trấn dù không cười nhưng cũng biết là tâm trạng đang rất tốt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt ngủ say của Tống Ngọc Trạch.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now