39

1.1K 45 17
                                    

Bên phía chỗ 'gia đình hạnh phúc' kia vẫn đang dùng bữa, khắp căn phòng giờ chỉ toàn là tiếng động của dao nĩa giao nhau và còn có tiếng cười đùa của người lớn với trẻ con. Thoạt nhìn như không có việc xấu xảy đến nữa, cảm giác như 'thế giới hòa bình' vậy. 

*tiếng điện thoại kêu*

-"Xin lỗi, anh sẽ quay lại sau" Dương Bảo nhìn Diệc Vũ gật đầu một cái mới quay lưng bước ra ngoài bắt máy.

-"Chủ tịch, công ty có việc, mong rằng ông sẽ về nhanh nhất có thể" 

-"Được, chuẩn bị đi" Dương Bảo nghe máy xong trong lòng bỗng nhiên có gì đó khiến anh hơi ớn lạnh. Anh gọi thêm một cuộc nữa cho bảo tiêu dặn dò mua vé máy bay và chuẩn bị đầy đủ đến công ty. Bước vào trong, anh nhìn Tiểu Vân rồi lại chuyển sang Diệc Vũ. Nếu hiện tại anh quay lại Trung Quốc, vậy lời hứa lúc trước của anh sẽ làm sao đây. Nhưng để có thể đoan chính đem cậu về bên mình anh phải có được quyền thế lớn mạnh hơn cả. 

-"Có chuyện quan trọng sao?" thấy vẻ mặt của Dương Bảo cậu vừa dùng dao nĩa cắt miếng bò bít tết vừa thấp giọng hỏi.

-"À...ừm" Dương Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp " Em có thể đợi anh không? Ngay sau khi xong việc lập tức anh sẽ quay lại Hồng Kông. Trước đó cả hai cứ đi chơi vui vẻ đi" anh kéo ghế của mình ra và ngồi xuống đó, mặt đối mặt với Diệc Vũ.

-"Được rồi, em sẽ đợi" lần này cậu nói câu đó khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Thầm nghĩ Diệc Vũ của anh đã xuất hiện rồi  

-"Được" kiên quyết bước ra khỏi cửa như Nguyễn Đình Thi đã có câu ' Người ra đi đầu không ngoảnh lại'. Chỉ cần mọi thứ đều suôn sẻ, lần đi này anh nhất định có thể chính thức đem cậu thành người của mình. Cảm giác lo âu sau khi nghe máy và câu nói của cậu cứ như đang chiến tranh với nhau khiến Dương Bảo khó chịu nhíu mày. Tâm trí anh hiện tại hết thảy đều trống rỗng. Ngồi lên xe tiến đến sân bay.( đoạn này au bị ảnh hưởng bởi kì thi lớp 10 nên tự dưng cho câu của NĐT vào ><)

Phía trên lầu, Diệc Vũ quan sát xe hơi của anh qua lớp kính dày, môi cậu khẽ cười một chút. Có lẽ đây là lần đánh cược cuối cùng. Quay lại bàn ăn cậu bế Tiểu Vân đặt lên đùi mình.

-"Con có muốn ở cùng với Daddy không?"

-"Có...à không...ưm"vẻ mặt bé ngập ngừng, miếng bánh ngọt cầm trên tay hình như là không có ý định ăn nó nữa.

-"Sao?" 

-"Vì Daddy đôi lúc sẽ làm Papa đau nhưng lại đối xử rất tốt với con"

Nghe câu trả lời của Tiểu Vân cậu có giật mình đôi chút, cũng phải nếu như lời Tiểu Vân nói thật vậy thì phải làm sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì đằng sau cánh cửa có tiếng động lớn. Lòng tự mách bảo điều chẳng lành. 

-"Bà mau đưa bé đi đi, chắc là có một cánh cửa hay đường nào khác có thể thoát khỏi đây. Mau nhanh lên không thì Tiểu Vân sẽ gặp nguy hiểm." Diệc Vũ hôn lên trán Tiểu Vân một cái, gương mặt cậu vẫn còn đầy nỗi luyến tiếc. "Không được rồi hai người mau trốn đi" đang loay hoay cánh cửa phòng ăn bị một lực mạnh dần bung bể cả đường len sắt. Cuối cùng thì cánh cửa ấy vỡ nát vụn sang một bên. 

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ