Chương 63. Tích cực ăn cơm

10.5K 627 517
                                    

Vân Ỷ Phong tựa người vào đầu giường, mặc áo ngủ màu sáng, mái tóc xoã tung, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh nến chập chờn rực rỡ, nhìn như không buồn ngủ chút nào.

"Nói chuyện với Hoàng thượng xong rồi?"

"Vương Đông đã giao ra Tư Xuyên bí đồ." Quý Yến Nhiên ngồi xuống cạnh giường, "Nhưng mà chưa nói việc này vội, có một chuyện khác, chắc ngươi sẽ muốn nghe hơn."

Vân Ỷ Phong cười cười nhìn hắn: "Chuyện ta muốn nghe là chuyện gì?"

Quý Yến Nhiên nói: "Có liên quan đến thân thế của ngươi."

Vân Ỷ Phong sững sờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ: "Thân thế... của ta?"

Từ khi hiểu chuyện, hắn đã chấp nhận sự thật rằng cha mẹ mình đều bị giết chết bởi lưỡi đao của thổ phỉ, cho nên chưa từng nghĩ tới loại chuyện như nhận tổ quy tông. Dù sao Thương Vi Tuyết lĩnh cũng là địa phương liên tục xảy ra nạn trộm cướp, mặt khác còn có Quỷ Thứ điên như ma nhập, cả hai yếu tố này cộng hưởng, muốn tìm lời giải đáp từ nhiều năm trước đây quả thực quá nan giải. Cho nên lúc này nghe được cái gọi là "thân thế" của mình, hắn khó mà tránh khỏi kinh ngạc, qua hồi lâu mới dè dặt hỏi: "Vương Đông không phải là cha ruột của ta đấy chứ?"

Quý Yến Nhiên: "..."

Quý Yến Nhiên nói: "Không phải."

Vân Ỷ Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật, loại thân thế ấy, hắn thà không có còn hơn.

"Nhưng Vương Đông có thể là nô bộc của gia đình ngươi." Quý Yến Nhiên bao lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình, kể lại hết sức tỉ mỉ kĩ càng từ trận chiến ở thành Hắc Sa cho đến việc Vương Đông chủ động giao ra Tư Xuyên bí đồ, lại nói, "Dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ vào thời gian và địa điểm, đứa bé bị bỏ lại trong lều vải kia rất có thể là ngươi."

Thành Bắc Minh Phong, Bồ Xương, La Nhập Hoạ, chất nhi bên ngoại.

Hết thảy phát sinh quá đột ngột, Vân Ỷ Phong cảm thấy mình cần chút thời gian để tiếp nhận, mất không ít khí lực mới sắp xếp được mớ thông tin rối rắm này.

"Cho nên, đáng ra ta họ La?"

"Ngày mai ta sẽ vào cung hỏi lại sự tình ở thành Bắc Minh Phong cho rõ ràng." Quý Yến Nhiên nói, "Chỉ tiếc Quỷ Thứ đã đánh mất tã lót của ngươi, nếu không dù không tìm được manh mối gì trong đó, chí ít cũng có thể đem đi hỏi Vương Đông, xem hắn có thể nhớ ra hình dáng màu sắc gấm lụa gì đó hay không."

Vân Ỷ Phong nói: "Không có mất."

Lúc này đến lượt Quý Yến Nhiên sững sờ: "Ngươi còn giữ?"

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Trên đường mang trẻ con về đảo Mê Tung, lần nào Quỷ Thứ cũng để bạch ngọc tằm nhả tơ bao bọn nhỏ thành những cái kén lớn, không khóc không nháo không ăn uống, xếp một loạt trên khoang thuyền như hàng hoá, bớt phiền nhiễu."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ