Tien dao cau tac Q3.c38-49

978 0 0

Tiên đạo cầu tác


Tác giả: Trùng Trĩ
Thể loại: Tiên hiệp cổ điển
Dịch & Biên: honeykiss
Nguồn: www.tangthuvien.com

Quyển III: Bát Phương Vân Tụ Phong Lôi Khởi


Chương 38: Vĩ Nhật - Người đến (1)







Hướng ra biển phía nam của Hoàn Đảo là một bờ cát dài tràn đầy nắng ấm, sóng biển vỗ rào rạt, cả thiên địa hòa vào trong một màu hoàng sắc chói mắt.

Trên bờ cát có ba cô gái đang lẳng lặng đứng thẳng, họ chính là đệ tử của một trong Lục đại thánh địa Tố Nữ Cung. Mà dưới chân các nàng là ba cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất, một nam hai nữ. Trong đó, y phục mà hai nữ tử mặc đúng là phục sức của Tố Nữ Cung, hiển nhiên họ là hai nữ đệ tử còn lại của môn phái này.

Gió biển không ngừng hiu hiu thổi, làm cho mái tóc dài của ba cô gái cũng phất phơ bay theo. Nhưng họ lại không hề để ý, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào những thi thể nọ một lúc lâu, không hề nói một câu gì, thần sắc pha lẫn vẻ phẫn lộ cùng thương tâm hỗn tạp.

Trong ba cô gái nọ của Tố Nữ Cung có cả bạch y nữ tử vẻ mặt cao ngạo đứng trong đó, chỉ là lúc này người thủ lĩnh ấy đã không còn toát ra thần thái lạnh lùng như ngày trước Từ Thanh Phàm thấy, ngược lại giờ đây cô ta còn có vẻ chật vật, bạch y trên người cũng có nhiều nếp nhăn, thậm chí còn có một ít bùn đất dính vào, mái tóc trên đầu có phần bừa bộn.

- Cung sư tỷ, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, một nữ tử thần thái xinh đẹp rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi.

Bạch y nữ tử nghe được người nọ nói xong, cũng không quay đầu lại, vẫn như trước nhìn chăm chú vào ba cỗ thi thể trên mặt đất, lạnh lùng nói:
- Báo thù.

- Còn thi thể của hai vị sư tỷ này chúng ta nên làm gì?
Một nữ tử khác hỏi.

- Mang theo.
Bạch y nữ tử không hề nói nhiều lời, nhìn thoáng qua khối thi thể của nam tử một cái, rồi nói bổ sung:
- Toàn bộ mang theo.
Vừa nói nàng cũng không nhìn đám thi thể trên mặt đất nữa, cũng không quay đầu lại rồi hướng về phía trung ương của Hoàn Đảo phóng đi. Hai đệ tử còn lại của Tố Nữ Cung liếc mắt nhìn nhau, y bào vung lên, dùng thuật Tụ Lý Càn Khôn đem ba cỗ thi thể thu vào trong tay áo, sau đó vội vàng đuổi theo hướng mà bạch y nữ tử bay đi.




******





Chuyện gì đã xảy ra?

Từ trong hôn mê mà tỉnh lại, Từ Thanh Phàm chợt nhìn thấy ánh mắt ân cần của Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng, cùng với Phượng Thanh Thiên đang bị hỏa diễm vây lấy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Càng đặc biệt hơn, Từ Thanh Phàm phát hiện thấy hỏa diễm của Phượng Thanh Thiên trên ngực mặc dù đang cháy rừng rực, nhưng lại hoàn toàn không tạo thành chút thương tổn nào cho mình. Thậm chí quần áo đang mặc cũng không bị thiêu hủy, ngược lại còn làm cho mình sinh ra cảm giác thân thiết mơ hồ.

Kì thật, hỏa diễm cháy trên người Phượng Thanh Thiên cũng không phải là hỏa diễm chính thức, mà nó được hình thái được biến ảo của Phượng Hoàng linh khí. Lúc này nó đang tiến hành cải tạo thân thể của Phượng Thanh Thiên cho nên dĩ nhiên đối với Từ Thanh Phàm không tạo thành chút thương tổn nào do thân thể của hắn có lực tương tác rất lớn với Phượng Hoàng linh khí.

Nhưng điều đó lúc này Từ Thanh Phàm cũng không biết được, cho nên trong lòng hắn chỉ có nghi hoặc không thôi.

Trừ bỏ hoang mang ra. Từ Thanh Phàm chợt phát hiện thấy sau khi mình tỉnh lại thì thân thể dường như có sự biến hóa, nhưng đến cùng là biến hóa như thế nào? Hắn cũng không nói rõ ra được, chỉ là cảm giác thấy thế giới xung quanh trong mắt mình tựa như không giống lúc trước, mọi thứ đều trông rõ ràng hơn. Quan trong nhất, Từ Thanh Phàm phát hiện thấy lúc này năng lực cảm ứng với linh khí trong thiên địa phảng phất mạnh hơn gấp chục lần so với xưa.

Mà tất cả những điểm biến hóa này đều làm cho Từ Thanh Phàm trong lòng thêm phần khó hiểu

- Từ sư đệ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao ngươi cùng Phượng sư đệ lại đột nhiên bị hỏa diễm vây xung quanh? Hơn nữa, tại sao giờ này Phượng sư đệ vẫn còn bị hỏa diễm bao lấy? Mới vừa rồi nó không tạo thành chút thương tổn nào cho ngươi ah?

Nhìn Từ Thanh Phàm thoát ly hỏa diễm rồi tỉnh lại, Lữ Thanh Thượng liên tiếp hỏi ra một loạt vấn đề, hiển nhiên đối với dị biến vừa rồi vô cùng kinh nghi. Mà Kim Thanh Hàn bên cạnh vốn cũng đang chuẩn bị hỏi mấy thứ, nhưng chứng kiến sự mờ mịt trong mắt Từ Thanh Phàm cộng thêm những điều hắn muốn hỏi thì Lữ Thanh Thượng đều đã nói ra rồi, cho nên cũng chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú vào Từ Thanh Phàm mà thôi, lẳng lặng chờ hắn giải thích.

Nghe Lữ Thanh Thượng liên tiếp đặt ra vấn đề, nguyên bổn Từ Thanh Phàm vì vừa mới hôn mê tỉnh dậy cho nên đầu óc càng trở lên mông lung, cũng bất chấp trả lời, chỉ nhắm mắt hồi tưởng lại tình cảnh trước lúc mình hôn mê.

Chứng kiến bộ dáng của Từ Thanh Phàm, Lữ Thanh Thượng cũng ý thức được dường như mình cũng có chút nóng nảy. Cho nên sau khi hắn nhắm mắt lại, Lữ Thanh Thượng cũng không hỏi thêm nữa, bèn giống như Kim Thanh Hàn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Từ Thanh Phàm.

Một mảnh yên tĩnh chợt hiện lên, một lúc lâu sau đầu óc Từ Thanh Phàm rốt cục cũng đã thanh tỉnh hơn, những hình ảnh trong đầu không ngừng quay trở lại. Cuối cùng hắn cũng hồi tưởng lại được tình cảnh phát sinh trước khi mình hôn mê.

Cẩn thận nhớ lại một chút, Từ Thanh Phàm mới biết sở dĩ vừa rồi hắn bị hôn mê là do cành Ngô Đồng đột nhiên phát sinh dị biến, bộc phát ra đại lượng Phượng Hoàng linh khí, lấy thân thể của chính mình làm thông đạo, mạnh mẽ tiến vào cơ thể Phượng Thanh Thiên. Do hắn không kịp trở tay, cho nên bị linh khí đánh sâu vào, không chịu nổi nên đã bị hôn mê, chính thế càng làm cho dị biến phát sinh.

Không thể nghi ngờ, trận dị biến này đều liên quan tới nó, bởi vì do Phượng Hoàng Niết nên trong cành Ngô Đồng đều chứa đại lượng linh khí của Phượng Hoàng. Hơn nữa trên người của Phượng Thanh Thiên còn có huyết mạch của nó, cho nên trận dị biến này có lẽ có mối quan hệ gì tới Phượng Hoàng chăng?

Đột nhiên, Từ Thanh Phàm nghĩ tới cái cụm từ vừa mới lóe lên trong đầu mình “Phượng Hoàng Niết”.

Trong tích tắc khi từ trên người Phượng Thanh Thiên dấy lên hỏa diễm, cái cụm từ ấy không hề báo trước hiện lên trong đầu Từ Thanh Phàm, dường như là đối với cái dị biến này nó đã khắc sâu trong lòng. Mà cụm từ ấy cũng không phải có trong ý nghĩ của Từ Thanh Phàm, mà cơ hồ là kí ức của Phượng Hoàng linh khí vậy.

Một loại kí ức được truyền thừa qua mấy vạn năm.

“Chẳng lẽ Phượng Thanh Thiên bây giờ đang tiến hành Phượng Hoàng Niết chăng?”

Cái kết luận mà Từ Thanh Phàm đang nghĩ ấy không khỏi làm cho hắn vô cùng kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bị chính bản thân bác bỏ. Phượng Thanh Thiên không phải là Phượng Hoàng chân chính, mà chỉ là có huyết mạch của nó thôi. Mà trong cành Ngô Đồng có ẩn chứa Phượng Hoàng linh khí mặc dù đối với mình là phi thường kinh người, nhưng cũng còn lâu mới đủ để tiến hành Phượng Hoàng Niết, càng không nói đến việc người thực hiện lại là Phượng Thanh Thiên.

“ Quên đi, mình cứ ở đây mà phán đoán linh tinh cũng không phải là biện pháp tốt, hay là cứ để cho Phượng Thanh Thiên tỉnh lại rồi cùng mình thảo luận một chút. Mặc kệ chuyện này là như thế nào nhưng tất cả đều liên quan đến Phượng Hoàng huyết mạch của hắn cùng với Phượng Hoàng linh khí, cho nên Phượng Thanh Thiên hẳn sẽ hiểu rõ ràng hơn mình.”

Từ Thanh Phàm âm thầm nghĩ.

Mặc dù Từ Thanh Phàm đoán loại dị biến này không phải là Phượng Hoàng Niết, nhưng hẳn cũng có quan hệ rất lớn. Cho nên đối với sự an nguy của Phượng Thanh Thiên hắn cũng không còn lo lắng nữa. Càng huống chi, hiện tại Từ Thanh Phàm còn cảm giác được tuy hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt quanh người Phượng Thanh Thiên, nhưng sức sống trong cơ thể hắn lại càng không ngừng tăng lên.

So sánh với nguyên nhân gây ra dị biến, hiện tại Từ Thanh Phàm lại càng quan tâm tới biến hóa của thân thể chính mình trải qua lần dị biến này.

Trong chốc lát khi vừa tỉnh táo lại, toàn bộ hỏa diễm xung quanh người Từ Thanh Phàm đều tập trung lên Phượng Thanh Thiên, cho nên lúc này hỏa diễm Phượng Thanh Thiên so với lúc bắt đầu càng thêm phần cường thịnh. Lúc trước Kim Thanh Hàn cùng Lữ Thanh Thượng hai người còn có thể còn mơ hồ nhìn xuyên thấu qua hỏa diễm mà chứng kiến thấy thân ảnh của Phượng Thanh Thiên. Nhưng lúc này vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nhìn thấy gì được. Chỉ thấy được Từ Thanh Phàm chính là đang ôm một đoàn hỏa diễm hình người, trông vô cùng quái dị.

Nhưng quan trọng hơn, tại thời điểm Từ Thanh Phàm rời khỏi khối hỏa diễm thì thân thể hắn có rất nhiều biến hóa, dễ dàng có thể nhận biết được. Hắn thấy chính bản thân mình có năng lực cảm ứng linh khí vượt trội lúc trước, còn lực tương tác giữa thân thể cùng linh khí so với trước được tăng hàng chục lần.

Cái này nói lên điều gì? Chính là đại biểu cho khả năng hấp thụ hỏa linh khí của Từ Thanh Phàm tăng mạnh, hơn nữa đối với những thương tổn do Hỏa đạo pháp tạo ra có sự chống cự lớn hơn.

Sở dĩ Từ Thanh Phàm tu luyện Mộc hệ đạo pháp ngoại trừ việc trong cơ thể hắn có phong ấn đại lượng Mộc Ất linh khí ra còn là do việc Sơn Tinh Mộc Quái xâm lấn nguyên thần của Từ Thanh Phàm ngày trước. Cho nên thân thể của hắn có một ít lực tương tác với Mộc Ất linh khí, vì thế có thể hấp thu nó từ trong thiên địa.

Mà hiện tại, trải qua lần dị biến này, ngoài khả năng có thể hấp thu Mộc Ất linh khí trong thiên địa ra, hắn còn có thể hấp thu được Quỳ Hỏa linh khí. Hơn nữa, tốc độ hấp thu nó còn nhanh hơn so với Mộc Ất linh khí rất nhiều.

Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi trở nên hưng phấn.

Nhưng lúc này, Từ Thanh Phàm lại cảm thấy chán nản, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra cho dù mình có hấp thu Hỏa linh khí nhanh hơn thì cũng không có tác dụng gì.

Bởi vì Từ Thanh Phàm biết tư chất của mình vốn thấp kém, trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải là do tốc độ bản thân hấp thu linh khí chậm, mà là do thân thể của hắn căn bản là không thể giữ lại được thiên địa linh khí để dùng. Sở dĩ hiện tại hắn có thể tu luyện tới cảnh giới Linh Tịch kì hoàn toàn không phải do hấp thu thiên địa linh khí, mà bởi vì hắn vẫn luôn dựa vào việc hấp thụ linh khí được luyện hóa từ Mộc Ất chi khí trong cơ thể.

Mà việc hắn có khả năng hấp thu Hỏa linh khí nhanh hơn trừ bỏ tác dụng làm cho Mộc Ất chi khí trong cơ thể được luyện hóa nhanh hơn thì không còn tác dụng gì nữa. Nói cách khác, Từ Thanh Phàm có thể sớm đạt tới cảnh giới Linh Tịch hậu kì nhanh hơn so với trước, nhưng đối với việc đột phá lên Kết Đan kì lại vẫn không có sự trợ giúp nào.

“Mặc kệ như thế nào, sau này việc đối mặt với Hỏa hệ tu tiên giả cũng không còn làm mình phải đau đầu như trước nữa. Ít nhất bản thân cũng có kháng tính với Hỏa pháp rất mạnh”. Từ Thanh Phàm mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng không phải quá để nặng nó trong lòng, bởi vì hắn biết trên thế giới này căn bản là không có chuyện một bước lên trời, cho nên đành tự an ủi bản thân như vậy.

Đồng thời, Từ Thanh Phàm lại nghĩ đến một chuyện. Hiện tại chính hắn đã tỉnh lại, trong khi đó quanh người Phượng Thanh Thiên hỏa diễm ngày càng thiêu đốt rừng rực, hiển nhiên dị biến phát sinh trên người hắn còn lâu mới xong. Nói cách khác, chờ đến khi Phượng Thanh Thiên tỉnh lại, biến hóa trên người hắn chắc sẽ hơn xa mình. Nhưng đến tột cùng, sau khi tỉnh lại hắn sẽ có những biến hóa như thế nào?

Từ Thanh Phàm lấc đầu, đem sự tò mò chôn sâu ở đáy lòng. Cuối cùng sẽ có nhưng biến hóa gì, chờ đến khi Phượng Thanh Thiên tỉnh lại thể nào rồi cũng biết.


Tien dao cau tac q3.38-fullTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích