CHƯƠNG 6: BÀ XÃ - CHUYỆN SỢ NHẤT

Bắt đầu từ đầu
                                                  

Thiệu Mặc Sâm cười tủm tỉm lắc đầu. "Nhận được rồi nhưng vẫn chưa cảm ơn Lư tổng, tôi còn nghe nói có phòng thủy tinh."

Lư Hiên. "..."

Bạch Trạch. "..." Phòng thủy tinh, nghe giống như đang bắt đầu chuẩn bị chơi play gì đó...

Lư Hiên nhìn Bạch Trạch với ánh mắt đồng cảm, nhịn cười nói. "Không thành vấn đề, lúc nào cũng chào đón hai người."

Chân Bạch Trạch lại run lên rồi, trừng mắt nhìn Thiệu Mặc Sâm. "Anh tới đây cho tôi." Liếc nhìn vẻ mặt của Lê Duyệt, gắng gượng nói một câu. "Chúng ta đi thảo luận kịch bản." Nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn Lư Hiên. "Tối nay cùng nhau ăn cơm không?"

Lư Hiên gật đầu rồi hẹn thời gian.

Sau khi hai người kia đi, Lê Duyệt không hiểu gì cả. "Anh rể, có phải hai người bọn họ mới đánh nhau không?"

Lư Hiên. "..."

Lê Duyệt bĩu môi. "Anh xem đi, người ta hơn 30 rồi mà còn đánh lộn, em thì tính cái gì, đáng để cho anh nói với chị sao?"

Lư Hiên đau đầu nhìn Lê Duyệt ngu muội, bọn họ đánh lộn theo cách khác, em thì tính là gì?

"Anh rể, tối nay em có thể đi cùng không?"

"Đi gì mà đi. Đọc kịch bản cho tốt đi. Học cách nhìn mặt mà nói chuyện."

Lê Duyệt mếu máo, không cam lòng, tủi thân nói. "Em biết học cách nhìn sắc mặt để nói chuyện rồi mà. Anh xem đi, đạo diễn Bạch và anh Thiệu quan hệ kém như thế, em sợ ảnh hưởng đến tình hình quay phim nên luôn ở trước mặt bọn họ nói tốt cho đối phương."

Lư Hiên. "..." Hắn vẫn luôn cho rằng paparazi mắt mù, không ngờ em vợ mình cũng mù rồi. "Nếu em có một nửa sự bén nhạy như chị em thì anh không lo lắng nữa rồi. Không, là một nửa của cháu em thôi."

Lư Hiển thở dài một hơi, buồn bực khó chịu.

Lê Duyệt há hốc mồm, nhìn bóng lưng ảnh rể, nói. "Sao em lại không bằng tên nhóc kia được chứ, anh là đồ bất công."

Bảo bảo đang ở nhà chơi, hắt hơi một cái. "Mẹ, lúc nào anh Thiệu tới chơi?"

Lê Hân Nhiên mặc thêm áo khóac cho bé, sờ sờ đầu bé. "Không muốn anh Bạch sao?"

Lư bảo bảo dùng ánh mắt 'mẹ ngốc sao' nhìn cô. "Anh Thiệu tới thì anh Bạch sẽ tới. Nếu như anh Thiệu không tới, anh Bạch sẽ không ở nhà chúng ta lâu. Hơn nữa anh Thiệu tới sẽ nói chuyện phiếm với cha, anh Bạch sẽ chơi cùng con."

Lê Hân Nhiên dở khóc dở cười đặt con mình lên đầu gối, khích lệ nói. "Bảo bảo thật thông minh."

"Mẹ, con nói cho mẹ một bí mật." Lư bảo bảo thần bí ghé vào tai cô. "Mặc dù anh Bạch không để tóc dài nhưng con biết hai người họ là một đôi."

Lê Hân Nhiên không biết ai dạy con mình. "Bảo bảo, lời nói như vậy không nên nói lung tung ra ngoài."

"Con biết, đây là bí mật của con và anh Bạch." Lư bảo bảo tự hào vỗ ngực. "Con không nói cho chú nhỏ nữa. Mẹ, mẹ phải giữ lời, ngoắc tay đi."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ