Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình của cậu liền hiểu được cậu đang suy tính chuyện gì nhanh chóng lên tiếng

"Tôi chỉ là muốn giúp em một chút thôi, bởi vì em không cần tôi trả ơn nên tôi cảm thấy rất áy náy thân là Kim tổng không lẽ không thể giúp em tránh một lần đi làm trễ được sao?" nói xong còn dùng ánh mắt áy náy chớp chớp nhìn cậu, không sai, chính là chớp chớp, nghĩa ngay trên mặt chữ.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình điên rồi mới có thể nhìn ra Kim Tại Hưởng lạnh mặt ngày hôm qua cậu cứu về lại có vẻ mặt này nha, nhưng cậu lại cảm thấy biểu tình của Kim Tại Hưởng lúc này có chút lưu manh. Dự cảm không lành không ngừng trào dâng lên lồng ngực, cậu thấy mình nếu không chạy nhanh ra khỏi chỗ này cậu sẽ gặp chuyện còn rắc rối hơn nữa mất.

"Haha... tôi rất cảm kích tấm lòng của anh, nếu Kim tổng đã không còn gì phân phó thì tôi xin quay về tiếp tục xử lí công việc" nói xong còn không quên cúi đầu chào rồi mới chạy trối chết ra ngoài, nói là chạy nhưng thực chất chính là đi bộ nhanh, bước nối bước hận không thể lập tức chạy thật nhanh phi ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nhìn người trong lòng sợ hãi chạy trốn đến nổi cửa phòng còn không thèm đóng lại, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đáng yêu đến ngứa ngáy lòng bàn tay, cuối cùng vì nhịn hết nổi mới đưa tay lên che miệng cười thành tiếng.

Lâu lắm rồi Kim Tại Hưởng mới thấy vui như vậy nên hiệu suất công việc nhanh đến kinh người, từng chồng văn kiện lần lượt được xem xét ký tên khiến cho thư ký chạy đôn chạy đáo sắp xếp đến thở không ra hơi. Cũng biết làm sao được, Kim tổng đang trong thời kỳ yêu đương hồng phấn mà, phải xong công việc sớm để còn đưa người trong lòng đi ăn cơm nhân tiện cọ điểm hảo cảm chứ, Kim Tại Hưởng còn hận không thể lập tức vứt hết cái đống công việc này đi để bám theo con thỏ nhỏ kia ngay lập tức kia kìa.

Tuấn Chung Quốc sau khi chạy vào đến thang máy thì thở không ra hơi, thang máy từ từ di chuyển từ tầng cao nhất của tòa nhà đi xuống, Tuấn Chung Quốc cảm thán sao mà có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy, lúc Kim Tại Hưởng bị truy đuổi rõ ràng là cậu không muốn dính vào phiền phức nên mới tránh đi hướng khác vậy mà lại đụng trúng Kim Tại Hưởng đang bị thương, người cũng ở trước mặt rồi cậu cũng không tránh né nữa nên mới cứu anh ta thế nhưng chuyện còn trùng hợp hơn là anh ta lại là tổng giám đốc Kim thị. Cái này nên gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên cậu cũng không biết nữa.

Tuấn Chung Quốc thở dài ngước mắt nhìn số tầng trên thang máy đang nhấp nháy, thang máy bỗng dừng lại cửa thang máy chậm rãi mở ra, cậu biết là có người bước vào liền bước lui một bước nhường chỗ rồi mới nhìn người đang đứng trước cửa thang máy, nháy mắt nhìn thấy người đối diện tròng mắt cậu co rút mở lớn còn người đối diện cũng bất động nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

Hai bóng người đứng bất động một lúc cho đến khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại người đàn ông đối diện cậu mới hoàn hồn bước nhanh vào. Tuấn Chung Quốc nép người vào sâu hơn trong thang máy, trong lòng vẫn còn bất ngờ kéo theo một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Người đàn ông nọ nhìn Tuấn Chung Quốc một lúc thì chậm rãi lên tiếng

"Tiểu Quốc, đã lâu không gặp"

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookDonde viven las historias. Descúbrelo ahora