Chương 90: Rốt cuộc là ai ở dưới?

36.4K 2.7K 927
                                    

Edit: Dép

Sáng sớm, ánh mặt trời rơi xuống mái nhà, cây cối và con đường nhỏ khiến chúng đều được phủ một lớp nắng vàng nhàn nhạt, những bông tuyết được chiếu sáng lấp lánh, cả thế giới nhuộm một màu trắng vàng long lanh khoan khoái nhẹ nhàng.

Quý Hoài hắt hơi một cái, mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng lại, chẳng có một chút độ ấm nào.

"Hắt xì!!" Cậu tỉnh hẳn, lạnh quá nên muốn co người lại, nhưng vừa mới động đậy thì toàn thân vang lên tiếng rắc rắc như giẫm lên lá cây khô.

Cậu vươn tay ôm cái người còn lạnh hơn mình đang nằm bên cạnh, "Chú Mặc?"

Giang Tử Mặc còn đang ngủ, thân thể hắn còn lạnh hơn cả Quý Hoài, Quý Hoài ôm một lúc cảm thấy không đúng lắm. Cậu đưa tay sờ trán Giang Tử Mặc, nóng.

Quý Hoài hoảng hốt cắn răng cố bò dậy, lúc này mới phát hiện ra điều hòa lạnh vẫn để như vậy từ tối hôm qua. Hai người bị đông thành hai cái tủ lạnh, cậu chỉ thấy lạnh phát run, còn Giang Tử Mặc thì lạnh tới phát sốt.

Cậu cuống quít cầm điều khiển đổi thành chế độ sưởi, sau đó mặc quần áo vào đi lấy nhiệt kế.

Lúc cậu xuống giường thực sự đứng không nổi, suýt thì ngã sấp mặt ra đất. Quý Hoài cắn răng lết từng bước xuống lầu, lấy thuốc cảm và nước ấm đem lên lầu.

Cậu kẹp nhiệt kế cho Giang Tử Mặc, rồi đắp thêm chăn cho hắn. Tới lúc bỏ nhiệt kế ra nhìn, 38 độ 4.

"Chú Mặc, chú Mặc." Quý Hoài gọi vài lần, Giang Tử Mặc không phản ứng, cậu đành nâng đầu Giang Tử Mặc lên để hắn uống thuốc.

Một lát sau, cậu lại đo nhiệt độ lần nữa, thế mà lại sốt cao hơn, những 38 độ 6. Nếu vẫn còn tiếp tục sốt, có lẽ phải đưa chú Mặc đi bệnh viện.

Lúc Lục Thất tới, Quý Hoài nhờ Lục Thất hỗ trợ đưa Giang Tử Mặc đi bệnh viện. Lục Thất đứng bên giường, nhìn Quý Hoài, rồi nhìn Giang Tử Mặc đang hôn mê bất tỉnh, nói: "Không phải chứ, Hoài thiếu gia, hôm qua anh đưa cho cậu tờ giấy kia không phải là để cậu khiến thiếu gia..."

Chưa dứt lời, Lục Thất thấy mặt trời chân lý chói qua tim, cảm thấy trận bán sống bán chết sáng nay của mình thì ra là như thế, bảo sao thiếu gia nhà mình lại giận, hóa ra là do anh chuẩn bị tờ giấy kia cuối cùng lại là cho Quý Hoài dùng.

Lục Thất mang vẻ mặt quái dị nhìn Quý Hoài, do dự hỏi: "Hoài thiếu gia, anh đưa tờ giấy cậu có xem không?"

"Không xem hết." Quý Hoài đỡ Giang Tử Mặc dậy, mặc áo khoác dài vào cho hắn.

"Vậy sau đó cậu có rửa sạch sẽ không?"

"Cái gì?" Quý Hoài vừa vội vàng vừa ngẩng đầu nhìn Lục Thất.

Lục Thất hơi nóng nảy, "Thì cái bên trong ấy... Không rửa sạch sẽ phát sốt."

Quý Hoài hiểu ra ý của Lục Thất, cậu mất tự nhiên cúi đầu, tiếp tục cài nút áo cho Giang Tử Mặc, "Chắc là rửa sạch rồi." Dù sao thì sáng nay lúc cậu rời giường cũng không cảm giác thấy có gì không khỏe, chắc tại tối hôm qua chú Mặc đã rửa giúp cậu rồi? Nghĩ tới đây, cậu đỏ lựng mặt.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ