.𝟒.

1.7K 265 8

"Thành thật xin lỗi!" Quản gia Choi cúi đầu rất tiêu chuẩn, khuôn mặt nhăn hết cả lại.

"Được rồi. Được rồi. Không ai trách anh đâu mà." Jungkook gập người theo.

Lần xin lỗi thứ bao nhiêu Jungkook cũng không thể đếm nữa.

Hôm nay, Taehyung được đưa đến bệnh viện khám định kỳ. Quản gia Choi lỡ để anh ngồi một mình trong 5 phút thì đã bị người ta doạ đánh rồi.

Jungkook nhìn khuôn mặt ngây ngô kia, cậu tặc lưỡi. Lần nào gặp mặt cũng ở trong tình trạng sắp bị bụp, hơn 20 năm qua, anh sống cũng vất vả quá rồi.

Taehyung không biết đến suy nghĩ ấy đâu, anh còn đang bận ngoe nguẩy vui vẻ. Taehyung vốn cực ghét uống thuốc, cũng rất ghét bệnh viện, mỗi lần đến đây anh đều ủ rũ tiu nghỉu. Nhưng hôm nay bệnh viện có Jungkookie, làm tâm trạng anh tích cực thấy rõ.

"Con trai!" Tiếng bước chân vội vàng và tiếng gọi đầy lo lắng.

"Ba!" Taehyung nghe thấy liền cười toe toét.

"Các cậu trông nom Taehyung như vậy hả? Lần sau nhất định phải dẫn theo vệ sĩ! Hai người... à không, bốn người nghe chưa?" Ông Kim trước hết trách mắng quản gia Choi, khiến mặt anh chàng càng nhăn cả lại.

"TaeTae không thích vệ sĩ. TaeTae chỉ thích Jungkookie thôi~ Jungkookie~" Taehyung trề môi, từ lúc gặp tới giờ vẫn cứ bám díu lấy Jungkook. Cậu gỡ không được, đành để cánh tay của mình bị quấn.

"Cậu...?" Ông Kim ngạc nhiên.

"Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau rồi." Jungkook nở một nụ cười thân thiện.

"Đây là người lần trước đưa cậu chủ về ạ." Quản gia Choi hẩm hiu đứng gọn vào một góc, trình bày hoàn cảnh quen biết của hai người. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Cũng là đồng nghiệp của người vừa giúp đỡ cậu chủ ạ."

"Cái này tôi biết." Ông Kim gật đầu.

"Jungkookie~ Thuốc của Jungkookie bôi bôi. TaeTae không còn đau nữa." Taehyung chỉ vào khoé miệng ngày hôm trước còn rướm máu, giờ đã đóng vẩy lại rồi.

Lọ thuốc hôm nọ Jungkook tiện tay đưa luôn cho Taehyung, cậu cũng không nghĩ anh tiếp tục sử dụng nó. Người giàu có đến mấy, đau bệnh bị thương cũng giống như cậu thôi. Ha ha, nghĩ tới đây, cái ví nông của cậu lại cảm thấy được an ủi sâu sắc.

Ông Kim nhìn con trai vàng bạc của mình, rồi lại nhìn cậu cảnh sát trẻ, xoa cằm.

Quản gia Choi nhìn biểu hiện của ông chủ, lén rút khăn tay lau mồ hôi.

- - - - - - -

"Jungkookie..." Taehyung ủ ê gọi, khiến cô y tá đứng kế bên bừng lên bản năng làm mẹ.

"Tôi vẫn ở đây." Jungkook trả lời theo một cách không hề tình nguyện. Cậu sống chết thi được vào học viện cảnh sát, rồi sống chết để tốt nghiệp, lại sống chết tăng ca phá án cùng ông sếp khó tính mặc dù mới chỉ trong thời gian thực tập. Giờ đây, cậu lại còn phải trái ngành làm bảo mẫu ngắn hạn.

Ông Kim chỉ để lại một câu: "Nhờ cậu trông chừng Taehyung.", rồi thật sự ném luôn con trai vàng bạc cho Jungkook, kéo thẳng quản gia Choi đi nơi nào đó có trời mới biết.

Còn chu đáo nhắn tin gửi hẳn cho Jungkook lịch khám của Taehyung.

Jungkook bỗng dưng cảm thấy hối hận với chiếc danh thiếp hôm nọ đã đưa cho quản gia Choi...

"Taehyungie." Anh bác sĩ điển trai đẩy gọng kính, trên tay cầm sẵn ống tiêm.

Taehyung níu lấy Jungkook, mắt nhìn cái ngòi kim nhọn hoắt chằm chằm.

"Taehyungie, đàn ông thì phải thế nào?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi.

"Phải mạnh mẽ..." Taehyung đáp lời bằng âm lượng lí nhí.

"Mạnh mẽ như thế nào?" Seokjin vén tay áo Taehyung lên cao, ra hiệu cho Jungkook giữ chặt lấy anh.

"TaeTae uống thuốc được rồi mà..." Khuôn miệng đã mếu tới méo xệch.

Khoé mắt Jungkook giật giật. Thầm nghĩ, năm 3 tuổi cậu đi tiêm còn oai phong hơn thế này. Mặc dù Jungkook 3 tuổi không khóc cũng không quấy, nhưng bà Jeon vẫn nắm lấy tay cậu, vỗ về khe khẽ. Jungkook thừa nhận cậu yêu cảm giác được an ủi dịu dàng.

Jungkook luôn xem Taehyung là một nhóc con, vậy nên không nghĩ ngợi gì, cũng nắm lấy tay Taehyung.

Seokjin nhìn Taehyung, lại nhìn cậu trai lạ mặt đang chăm chú nghía ống tiêm của anh.

"Taehyungie nhắm mắt lại nào."

Nhưng Taehyung không có nhắm. Đôi mắt hấp háy dán vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Seokjin khẽ mím môi, nhìn cả hai thêm vài giây, rồi từ tốn làm công việc đã vốn thành thạo.

"Oaaaaaa!!!!"

Một tháng hai lần, bệnh viện M sẽ có tiếng hét quen thuộc phát ra từ phòng bác sĩ Kim Seokjin. Vậy mà Seokjin còn trông đợi hôm nay anh không phải nghe thấy nữa chứ.

Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Jungkook chứng kiến một anh chàng lớn tuổi hơn cả cậu khóc lóc thút thít chỉ vì một mũi tiêm. Jungkook không thể trách người mang bệnh, nhưng cậu vẫn thở dài. Tuy rằng thở dài, cậu vẫn ra chỗ máy bán nước tự động mua về hai hộp sữa.

Phương án hai trong danh sách nghề nghiệp bà Jeon chọn, là giáo viên, lại còn là giáo viên cấp 1. Jungkook nhìn anh chàng vừa nấc vừa uống sữa, cậu càng yêu thương công việc hiện tại hơn.

Jungkook thích trẻ con. Nhưng nếu ép cậu trông nom một đám nhóc loắt choắt hết khóc lại la. Được thôi, cậu cho cừu xiên khó tính xả hẳn hai phát đạn.

[TaeKook/VKook] Mr. Policeman ('DROWNING' Series Pt.2)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ