ngày nảy ngày nay, có một chú cún lông vàng to to ở cùng một cục bông thỏ trắng trắng nhỏ nhỏ.chú cún to to, chẳng hiểu sao mà tự nguyện làm vệ sĩ không công cho bé thỏ nhỏ nhỏ, suốt ngày kè kè theo bé khắp nơi, khiến nhóc hamster mắt hí nhà anh soonyoung hàng xóm tò mò về hành động của chú cún quá nên phải chạy qua nhà mèo nhỏ nhà anh jihoon để hỏi.
"đồ chuột mắt hí ngốc, rõ ràng là con cún kia thích cái cục bông trắng trắng có hai tai dài dài kia nên mới lẽo đẽo theo sau cả ngày như vậy!" mèo ta xù lông. hôm nào con chuột bếu này cũng qua đây phá giấc ngủ thượng hạng của nó, toàn hỏi mấy thứ linh ta linh tinh đến nhức cả óc.
nói đúng hơn là anh chủ của con chuột bếu ấy mang nó qua nhà anh jihoon chơi hàng ngày (để tán tỉnh hay trò chuyện bình thường thì mèo ta không biết, chỉ biết rằng hôm nào anh soonyoung cũng bị anh jihoon đá một cước bay thẳng khỏi cửa nhà, nhưng đó lại là một câu chuyện khác).
lúc này thì chú cún lông vàng kia đang cuộn tròn quanh bé thỏ trắng trắng mà đánh một giấc, không hề biết mình đã gián tiếp phá vỡ giấc ngủ của ai kia mà vẫn thanh thản nhắm mắt nghỉ ngơi.
cục trắng trắng bên trong đám lông vàng vàng lúc này đang rên khe khẽ vì thoải mái. mùa đông gió lạnh quá, bé muốn ngủ mà chẳng được, may là có bạn to to vàng vàng cuộn quanh làm chăn ấm, vừa mềm mềm vừa êm êm, thoải mái vô cùng a~
cứ thế mà cún to và thỏ nhỏ đánh một giấc say đến chiều vẫn chưa dậy. chẳng trách được chúng lười đâu, chỉ là trời quá lạnh nên chẳng muốn động chân động tay gì hết trơn.
"nhìn kìa seungcheol, hanhan và coupsie dễ thương quá!" jeonghan vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy hai cục bông bông quấn lấy nhau mà ngủ liền phấn khích mà reo lên.
seungcheol xoa đầu hai nhóc con nhẹ nhàng, rồi lấy một cái chăn mỏng đắp lên người chúng. "trời mùa đông đang rét, cũng phải cho coupsie và hanhan cái chăn, nếu không chẳng đủ ấm đâu."
jeonghan cười khúc khích, rồi rúc sâu vào người seungcheol, dụi dụi vài cái nhẹ hều vào người hắn như một chú mèo con đang nũng nịu, "vậy tí nữa em cũng nằm như hai đứa á, seungcheol phải nhớ lấy chăn đắp cho em đó!"
seungcheol hôn chóc một cái lên má jeonghan. lại làm nũng giống em bé rồi, bất quá hắn lại yêu lắm bé bi hanie của hắn. đã được nửa hăm mươi mà vẫn còn trẻ con như vậy, ngơ ngác ngây ngô, nếu hắn không nhanh tay thì chắc giờ này em đã là của người khác rồi. nghĩ đến đấy trong lòng seungcheol có chút vui vẻ ấm áp, thật tiếc cho những người kia, jeonghanie bé bi là của hắn rồi, không cho đâu lêu lêu.
jeonghan chạy nhanh về phòng, nhảy lên giường mà thoải mái lăn lộn, tay đập đập xuống nệm, gọi seungcheol đến. seungcheol lấy từ trong tủ một cái chăn bông hồng hồng có hình con thỏ, trùm quanh người jeonghan, rồi cũng nằm lên giường mà ôm chặt lấy em.
"nhìn chúng mình lúc này trông giống hanhan và coupsie thật đấy." jeonghan rúc sâu vào lòng seungcheol, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ hắn.
"thế mà anh lại nghĩ rằng hai chúng nó giống hai chúng ta đấy. em thử nghĩ xem, nếu chúng không nhìn thấy chúng ta nằm như này thì làm sao chúng làm theo được?"
"... ừ ha, cũng có lý phết."
và đây là chuyện thường ngày xảy ra ở căn hộ 1004, chung cư số 88, đường sebong, nơi có gia đình hai người ấm áp cùng một bé thỏ nhỏ và một chú cún to sinh sống.
