Chương 204: Tránh khỏi

65 10 0

"Oa —— "

Giản Thành đứng ở đỉnh núi Thiên Khanh, nhìn cảnh sắc ở nơi xa, không khỏi kinh ngạc cảm thán.

"Cư nhiên thật sự là cái gì cũng không thấy!!"

Ba người vốn tưởng rằng khi vượt qua Thiên Khanh sơn, có thể bằng vào độ cao nhìn vào Vong Ngữ Thiên Khanh, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, khi bọn họ bước lên đỉnh núi mới phát hiện, vị trí của Vong Ngữ Thiên Khanh bị bao phủ bởi một tầng mây mù thật lớn mắt thường cùng thần hồn đều nhìn không thấu.

Phiếm Vân Kiếm Tôn hơi do dự một chút, ông nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều tức.

Giản Thành không rõ nguyên do, Thanh Minh chân nhân thấp giọng nói: "Phiếm Vân Kiếm Tôn tu luyện đồng thuật (bí thuật dùng tới mắt), bất quá phải đợi khi bình minh, sử dụng khi thái dương chưa mọc lên hết, hiệu quả mới mạnh nhất."

Giản Thành hiểu rõ, hắn không nói chuyện nữa, đứng ở một bên lẳng lặng chờ.

Thời gian trôi qua, màn đêm qua đi, ngày thứ hai, nắng sớm hơi lóe, có đàn chim bay qua, thanh phong quất qua gò má, sương sớm mờ mờ, đúng thời khắc âm khí tiêu tán, dương khí dần dần kéo lên.

Vạn vật sống lại, sinh mệnh bốn phía sống động lên, Giản Thành nhắm mắt lại, giữa hoảng hốt có thể cảm nhận được khí âm của vô số sinh mệnh nhỏ bé lại mênh mông, cùng với khí dương chậm rãi tăng lên trong cơ thể, làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác không nói rõ.

Liền vào giờ phút này, trên bầu trời, một mạt ánh sáng mặt trời chợt từ đường chân trời nhảy ra, mạt kim quang này quá mức lộng lẫy, dù cho cảnh giới tu sĩ Hóa Thần như Giản Thành, tại nháy mắt này cũng nhịn không được hơi hơi che mặt, để tránh ánh mặt trời kim sắc bao phủ đại địa này.

Thanh Minh chân nhân từ tốn nói: "Tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông ta, cũng không thể vào lúc này mất mặt a."

Giản Thành sửng sốt, lúc này mới phát hiện hai mắt Thanh Minh chân nhân cư nhiên cũng biến thành vàng kim, không, phải nói đôi con ngươi kia đang hấp thu cái gì.

Mà đứng ở trước Thanh Minh chân nhân một bước Phiếm Vân Kiếm Tôn càng là đôi tay đang đánh pháp quyết huyền diệu, quang mạch ở bốn phía phảng phất như rượu nhưỡng kim sắc lấy một loại quy luật vận động chậm rãi tiến vào trong mắt Phiếm Vân Kiếm Tôn.

Giản Thành trong lòng tấm tắc không thôi, hắn đột nhiên cảm thấy bí thuật mình nắm giữ tựa hồ có chỗ thiếu.

.............Đến lúc luyện một bộ đồng thuật.

Giản Thành nghĩ như vậy, hay mình cũng khai phá một bộ? Chính là khai phá ra để làm gì?

Giản Thành thình lình nhớ tới ngữ khí của Trần Húc Chi khi nhắc tới Thái Huyền Kinh....... từ từ a, Cung Thiên Trọng cũng luyện bí thuật hắn khai phá ra, chính là sư huynh lại không có, sư huynh nếu nghĩ đến đó, có thể sinh khí hay không?!

Không được, cần phải khai phá ra một bộ đồng thuật! một bộ đồng thuật chỉ có hắn cùng sư huynh mới có thể dùng!

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now