Chương 78

507 56 20

-Ngươi thân là ma tông lại tu luyện tiên khí, hai cỗ năng lượng đó cùng tồn tại, vừa khiến ngươi mạnh lại vừa kiềm hãm ngươi.

-Vãn bối cũng biết điều đó nhưng vãn bối cũng không thể để cho một bên biến mất được.

-Chuẩn bị đỡ chiêu thứ hai của ta, nếu đỡ được ta sẽ nói cho ngươi một cách để ngươi khống chế được tiên-ma hai cỗ năng lượng.

-Đa...

Chưa kịp nói hết lời nắm đấm đã vung tới, Du Mạc Ninh đưa tay lên đỡ nhưng nắm đấm bỗng mọc vảy rồng, một cú giao phong tay Du Mạc Ninh đã chảy máu.

-Long tiền bối, ta là con gái, là con gái đó!

-Khi giao phong bất kể ngươi là ai đối thủ đều không tha cho ngươi.

Nói xong lại tiếp tục lao tới, long tộc nhân biến đổi tay cùng chân, tốc độ phát huy đến cực hạn, Du Mạc Ninh mồ hôi ướt đẫm dùng tiên khí bao bọc bản thân chống lại những đòn tấn công của long tộc.

-Yếu ớt!

      Quả nhiên cú đấm của rồng không phải ai cũng địch nổi, một cú đấm xuyên qua lớp tiên khí đánh vào bụng Du Mạc Ninh, nàng ho ra một búng máu há mồm thở dốc.

-Xem ra ngươi chưa đủ sức mạnh để càn quấy tiên giới, tập luyện thêm đi.

-Vãn bối vẫn có thể.

-Thật cứng đầu. Nếu ngươi đã muốn vậy thì chịu đựng nốt chiêu hai của ta đi.

Lại một lần nữa long tộc nhân đánh tới, cánh tay khoẻ mạnh không cần dùng tới long lực, chỉ cần kết hợp cùng tốc độ đã khiến Du Mạc Ninh chật vật.

-Tiên thuật! Phá!

Du Mạc Ninh dùng linh lực tụ hợp xung quanh tạo thành kình lực đánh về phía long tôc nhân, hắn hừ một tiếng lắc người tránh thoát, kình lực chạm xuống đất phát một tiếng nổ lớn tạo thành một lỗ sâu hoắm trên mặt đất.

-Khá nhưng chưa đủ.

-Long cốt thủ!

Cảm giác lực tay còn mạnh hơn đánh về phía mình, Du Mạc Ninh lách người tránh né, không ngờ chiếc đuôi rồng quật mạnh về phía nàng khiến nàng ngã đập về cây cổ thụ phía sau.

-Này, chết chưa đấy?

-Vãn bối còn ổn.

-Đỡ được chiêu thứ hai của ta mà vẫn nói được. Không tệ! Không tệ! Ngươi có đủ tư cách đứng vào hàng tiên ban rồi đấy.

-Long tiền bối, vậy người nói về cách chế ngự tiên-ma trong cơ thể ta đi.

-Nếu ngươi chưa giết người còn có thể nhưng ngươi đã sát sinh, tiên khí đang dần bị ma khí ăn mòn, ta thấy ngươi vẫn lên theo ma tông tu luyện, nếu giờ còn hấp thu tiên khí ngươi sẽ sớm bị loạn khí mà chết.

-Không còn cách nào sao long tiền bối?

-Còn... mà cũng không còn...

-Ý người là sao?

-Nếu như ngươi có linh hồn song song còn có thể nhưng linh hồn song song chính ta còn chưa gặp qua.

Du Mạc Ninh giật mình, linh hồn song song, nàng là xuyên không đến, có khi nào...

-Được rồi còn chiêu thứ ba, ngươi có chắc muốn tiếp tục?

-Vãn bối sẵn sàng.

-Ta khuyên trước, chiêu này ngươi nên dùng toàn bộ sức lực, nếu không sau hôm nay ngươi chỉ còn là tàn hồn dù cho đã độ kiếp.

-Khủng khiếp đến vậy sao?!

Long tộc nhân cười không đáp mà hoá thành một con rồng màu đen, lỗ hũi thở khẽ đã mang theo luồng hơi nóng rực.

-Thiên a! Phen này ta xác định rồi!

Tiếng rồng ngâm vang lên, Du Mạc Ninh thất khiếu chảy máu, nàng cảm giác như hàng ngàn hàng vạn vết dao cứa qua người nàng, một sức ép tinh thần đè lên người nàng khiến nàng gần như muốn quỳ xuống khuất phục.

Cố gắng điều chỉnh bản thân chống lại, mái tóc dài đen trở thành màu trắng, ánh mắt biến đỏ, nàng dùng ma lực chống lại long lực. Du Mạc Ninh không để ý ngoài ma lực màu đen còn có linh lực màu vàng cùng tím lan toả phía sau nàng. Long tộc nhân để ý thấy, ánh mắt hiện một tia suy ngẫm. Vàng là của phật, tím là của lôi, tại sao một ma tông lại có những thể chất kì lạ đến vậy.

Tiếng rồng ngâm khiến Hồ Vệ Linh các nàng ở cách phía xa còn chịu áp lực, Hồ Vệ Linh đang mang thai, tiểu hồ ly trắng muốt nằm trên giường, móng vuốt có chút run rẩy. Ngữ Dung, Ngọc Nhi, Tương Tương, Nghệ Kỳ, Hàn Hàn truyền tiên lực giúp Hồ Vệ Linh cách ngăn khỏi tiếng rồng ngâm.

Sau một hồi mặt các nàng đều trắng bệch tiếng rồng ngâm mới kết thúc, ai nấy đều lau mồ hôi trên trán cẩn thận chăm lo cho Hồ Vệ Linh. Ở sân tập Du Mạc Ninh ho lên từng cơn, máu tươi theo khoang miệng trào ra, tai chảy máu, mắt cũng một hàng lệ máu, tiếng rồng ngâm kết thúc nàng ngã ra sân tập thở hổn hển đầy khó nhọc.

-Luyện tập cho đến khi hồi lại sức lực là ngươi có thể lên tiên giới làm loạn một trận. Hãy nhớ ngươi là ma tông chứ không phải tiên nhân.

Long tộc nhân dứt lời quay người bỏ đi, lúc ấy Long Trúc mới dám xuất hiện kéo Du Mạc Minh về phía nhà cây.

-Tướng công, nàng ấy bị sao vậy?

-Luyện tập với phụ thân ta thôi, không có gì quá to tát, chỉ vài ngày là khỏi.

Nhìn Du Mạc Ninh như đang hấp hối rồi nhìn Long Trúc thản nhiên, các nàng thật sự không dám chắc Du Mạc Ninh liệu có ổn.

-Long Trúc cô nương, liệu có di chứng?

-Nàng tiếp cận với tiếng rồng ngâm trực tiếp cũng là lâu nhất nên có lẽ sẽ bị đè nén tinh thần, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Dứt lời như một cơn gió bay đi, các nàng vội dìu Du Mạc Ninh lên giường, mái tóc vẫn là một màu bạc, đôi mắt nhắm nghiền nên không thể quan sát, chỉ là Du Mạc Ninh tay giơ cánh tay không cần nhìn vẫn vỗ lên mu bàn tay các nương tử an ủi mới khiến các nàng yên lòng.

-Ta nghĩ không để nàng ấy đối đầu một mình với tiên giới.

-Chúng ta đi theo càng là gánh nặng.

-Vậy làm sao đây?

-Ta cũng không biết.

-Linh tỷ tỷ bây giờ còn yếu hơn chúng ta.

-Chúng ta đều tin tưởng nàng ấy sẽ vượt qua, không phải sao?

Nói đến đây sáu người cùng gật đầu mỉm cười nhìn con người đã mệt mỏi quá độ thành ra ngất xỉu.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ