I. [Đam mĩ] Chàng trai yêu loài hoa bỉ ngạn

40 13 30

Khuyến cáo: có H

Cấm trẻ em trong sáng mức độ cần bảo tồn gấp
________________________________________

Tình yêu cũng như một món quà...

                           Một món quà mà loài hoa bỉ ngạn đỏ thắm ban cho...

Tôi là Hàn Vương Phong.
Tôi chẳng có gì cả ngoài tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn PK. Cái danh tiếng của tập đoàn này thật sự làm tôi, người sáng lập ra nó cũng phải nể. Nói đến 2 từ "PK" thì dù là Việt Nam, Hàn Quốc, hay cả những quốc gia lớn hơn như Mĩ, Pháp,... cũng biết và nể phục
"Sở hữu một tập đoàn lớn thế thì chắc hẳn anh ta cũng phải hạnh phúc lắm" chắc đó là những gì bạn đang nghĩ về tôi. Nhưng sai rồi!

Tôi không gia đình, không người thân thì hạnh phúc ở chỗ nào?

Tôi có một người bạn, anh ta tên Mạc Thần .  hiện tại đang là giám đốc bộ phận Marketing ở PK. Vui tính, dễ gần, lãng tử-đào hoa-phong nhã, biết an ủi người khác, là tất cả tính tốt của Tiểu Thần. Còn tính xấu!? Kẻ đến mai cũng chả hết: thích chọc tức người khác, nhây, lầy,...thật là khó chịu nhưng đôi khi đó chính là thứ làm tôi cười

Đó chỉ là 5 năm về trước thôi. 5 năm sau, mọi thứ đã thay đổi cả rồi

Tình yêu...đối với tôi chỉ là một thứ hư vô. Nó là thứ thừa thãi trong cuộc sống của tôi nhưng chẳng hiểu sao thế giới này lại cần nó đến thế.

Đó chỉ là ngày xưa thôi!

Đối với tôi bây giờ tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng, cao cả đến kì lạ. Nó là 1 thứ cảm xúc phức tạp. Nó rất cần thiết trong cuộc sống của loài người!

Người đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ lỗi thời kia chính là một chàng trai, một chàng trai yêu thích loài hoa bỉ ngạn

Câu chuyện đát xảy xa vào 5 năm trước. Vào một ngày nọ...

Một ngày không đẹp mấy, có một cậu thanh niên chừng 22, 23 tuổi đứng trước Tập đoàn PK. Dáng cậu mảnh mai, thon thả, nhìn dịu dàng như một cô gái. Cậu đứng loay hoay trước PK, có vẻ lúng túng lắm. Chắc là cậu đang hồi hợp vì mình đang phỏng vấn để làm thư kí của chủ tịch tập Tập đoàn PK, một công việc mà nhiều người từng làm nói lại rằng là hết sức nhọc nhằng, đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao. 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ với bạn thân:

-Được rồi! Cố lên Mặc Chi Thiên! Đây sẽ là công việc quyết định cuộc đời của mày. Cố lên!

Chàng trai trẻ lấy hết can đảm bước vào công ty. Mọi thứ ở đây thật mới mẻ với cậu. Mọi người ở đây làm việc thật nghiêm túc. Chắc cũng vì sợ Hàn tổng đuổi việc. Tiếng máy tình nghe lạch cạch, tiếng nhân viên bước đi,...mọi thứ thật ồn ào. Đúng cái kiểu của các tập đoàn lớn.

Cậu tiếng lại bàn tiếp tân, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng:

-Cho...cho tôi hỏi nơi phỏng vấn tân thư kí của Hàn tổng ở đâu ạ?

-Cậu đi thằng lên lầu 5 rồi quẹo phải. Sau đó đi thẳng quẹo trái, tiếp tục đi thẳng rồi quẹo trái 2 lần là tới!

My O n e s h o r tRead this story for FREE!