Như vậy tính ra, hắn mãi chưa thể nhìn thấy mặt nàng.

Lâm Tĩnh Xu mặc sơ mi cũ, kiểu dáng khả năng là mười năm trước từng thịnh hành, bây giờ nhìn hơi quê, có điều mỹ nhân trùm bao tải cũng chẳng khó coi đến đâu, sự "lỗi thời giản dị" này ngược lại cho nàng thêm một chút thanh xuân, thoạt nhìn thấp thoáng vẫn là sinh viên xã hội học năm đó học hành rất chăm chỉ, phù hợp chặt chẽ với ký ức của Lâm Tĩnh Hằng.

Cho đến khi nhìn thấy bản thân nàng, Lâm Tĩnh Hằng mới giật mình nhận ra, con rối giật dây mặt mày y hệt ban nãy quả thật không giống, biểu diễn hiện ra ngoài mặt, vừa gượng gạo vừa khoa trương, thiếu một chút tự tại bình tĩnh.

Khi quyết định nhận yêu cầu đối thoại này, hắn định nghĩ mọi cách nhiễu loạn cảm xúc của đối phương, cho liên quân cơ hội tạm nghỉ.

Nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt Lâm Tĩnh Xu, hắn liền ý thức được điều này là không thể.

Đôi mắt nàng cũng là màu xám đậm, đôi mắt nữ giới luôn có vẻ hơi to, đuôi mắt cong xuống xinh đẹp. Ánh mắt tỉnh táo sáng trong, nàng biết mình đang làm gì, mà còn cho rằng mình đang chiến đấu vì thứ đáng giá giống như liên quân vậy.

"Hi, Tĩnh Hằng," Nàng thậm chí thoáng mỉm cười, nhanh nhẹn chào hỏi hắn, "May mà anh em là quan hệ huyết thống chi thứ, không có nghĩa vụ phụng dưỡng nhau, cắt đứt quan hệ cũng không cần công chứng, hai ta dùng miệng nói lời chia tay là được."

Lâm Tĩnh Hằng quan sát nàng giây lát, nhẹ giọng nói: "Lệnh tăng viện vài ngày trước đã gửi về Thiên Hà Số 8, tính ra bây giờ nên tới rồi. Đằng sau có Woolf đuổi theo, cô không thể vượt qua Mân Côi Chi Tâm, nếu cô lập tức tước vũ khí, chúng tôi tạm thời còn đối phó được Woolf, ít nhất có thể đảm bảo cho cô còn sống."

"Sau đó cho các anh xét xử tôi à?" Lâm Tĩnh Xu lẳng lặng nói, "Tôi muốn đập nát một thế giới cũ, kết quả là, lại để thế giới cũ này dùng giá trị quan và đạo đức quan bám bụi phán tôi có tội, anh không cảm thấy logic này rất nực cười sao? Vả lại, Tĩnh Hằng, đừng bắt nạt tôi không có thường thức, bất kể là tin tức hay viện quân, thời gian xuyên qua lỗ hổng thời gian không bị anh khống chế, lừa gạt người khác phải có thành ý một chút chứ."

Lâm Tĩnh Hằng: "Tôi quả thật không khống chế được, thế cô muốn lấy mạng cược với tôi à?"

"Tôi vận may chẳng ra gì," Lâm Tĩnh Xu nói, "Nhưng hình như không còn biện pháp nào khác, dù sao cũng phải thử xem, lão bất tử Woolf kia tính kế khiến tôi rất bị động, chỉ còn con đường này đi được."

Thuốc thư giãn trên người Lục Tất Hành bắt đầu có tác dụng, bệnh trạng tinh thần lực quá tải hơi giảm bớt, cậu trong lúc hỗn loạn nghe một tai, tức thì dở khóc dở cười, cảm thấy Mân Côi Chi Tâm bây giờ đã thành cái bàn xoay tròn, hai vị này đang táng gia bại sản đọ xem tay ai đen hơn.

Lâm Tĩnh Hằng trầm giọng nói: "Đường của kẻ điên, ngay cả một đường cũng không nên có."

"Khi người ta thiêu chết Bruno, phán tiến sĩ Harden phản nhân loại, bí mật truy bắt Laura, cũng cảm thấy họ đều là kẻ điên. Các anh à, chỉ là mụ mị đầu óc vì cái gọi là 'văn minh'," Lâm Tĩnh Xu nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời, "Anh một mực thay đổi hoàn cảnh, từ chối tiến hóa mình, tiếp tục như vậy, phát triển sẽ bão hòa, rồi có một ngày, đám tinh tinh biến chủng chẳng khác gì người nguyên thủy chúng ta sẽ không cách nào thu dọn đống lộn xộn mình tạo ra. Anh cho rằng quản ủy hội rơi đài là xong rồi à? Bao nhiêu năm sau, khi Vườn Địa Đàng số 2, Vườn Địa Đàng số 3... hoặc là đông đảo thứ tương tự liên tiếp xuất hiện, anh mới hiểu là tôi đúng."

[Full] Tàn Thứ PhẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora