Nhất định phải chờ em

1.3K 188 25
                                        

Sau lần Chính Quốc bị ức hiếp, Trí Mân quyết định xin lão sư cho Chính Quốc nghỉ học, tự mình dạy Chính Quốc viết chữ ở nhà. Lúc đến nơi nói chuyện thì thấy thằng bé hôm trước cầm đầu bọn trẻ ức hiếp Chính Quốc, vừa thấy Trí Mân đã nấp sau lưng thầy, thầy xem chừng cũng hiểu được phần nào sự tình câu chuyện, nhưng thằng nhỏ này lại là con trưởng làng, lại đành phải để người bị thiệt là Chính Quốc chịu uỷ khuất một phen, vì vậy đồng ý cho Chính Quốc thôi học, còn ân cần đưa cho Trí Mân mấy quyển thư pháp để về nhà tự mình dạy.

Trí Mân không những không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy may mắn, may mắn vì phát hiện ra sự tình này sớm hơn, để Chính Quốc ở nhà yên ổn không bị ai chỉ trỏ chọc ghẹo, chỉ có thể sau lưng nó được nó nhất nhất bảo vệ mà thôi. Ai dám ức hiếp Chính Quốc, nó sẽ hoá lại dạng đá lăn chết hết bọn họ cho mà biết.

Nghỉ học được một thời gian sau thì hai người cũng khăn gói đi đến nơi khác, Trí Mân suy nghĩ kĩ rồi, bọn họ thích hợp ở yên tĩnh hơn, tốt cho quá trình hồi phục nhãn lực của Chính Quốc rất nhiều, nó càng không phải gồng mình đeo lên lớp mặt nạ phàm nhân. Ngày ngày đến chợ rồi lại ra đồng cười nói với mọi người, dù rằng sau lưng bọn họ nói xấu nói đểu Chính Quốc Trí Mân không ít, đối với Trí Mân mà nói là một loại bức bối đến căng tức ruột gan.

Bìa rừng phía tây hoang vắng, khí hậu không tới nỗi quá lạnh như phương bắc kia, cả hai một lớn một nhỏ, như cũ tựa vào nhau qua ngày. Trí Mân trước giờ ít học, vì thật ra là hòn đá thì cần gì biết chữ nhiều, yên ổn nhận lấy số mệnh của người ta đưa cho, ghi ghi chép chép lại là được, khi rảnh thì trò chuyện cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng Mạnh Bà, lại trông coi cầu Nại Hà, vẽ vời lên nền đất vạn quỷ vạn yêu vạn hồn đi qua, thế là qua hết bao nhiêu lâu. Từ ngày lên nhân gian chăm sóc Chính Quốc, mấy chuyện đó cũng gần như bị Trí Mân bỏ ra sau đầu, bây giờ bắt đầu lại, trở thành thầy đồ trẻ dạy cho Chính Quốc đôi khi có khó khăn, nhưng nó không hề nản chí, coi như cả hai cùng học với nhau, chỉ là Chính Quốc vốn là thiên tiên, trí tuệ hơn người dù đang ở hình dạng phàm nhân, học một biết mười, lại quay sang thành chỉ lại cho Trí Mân vốn học mười biết một.

Trí Mân chớp mắt một cái, không dám tin mà nhận ra rằng, mình sớm đã nhỏ bé hơn Chính Quốc rất nhiều khi Chính Quốc trở thành một tiểu nam tử mười lăm tuổi. Nó nhớ lại lần đầu gặp, Chính Quốc bé xíu, nó ôm trong lòng yêu chiều hết mực, chỉ hận không hái được trăng xuống làm Chính Quốc vui vẻ, bây giờ lại thành ra Chính Quốc dạy dỗ chăm sóc nó, tuy không thể nhìn thấy mọi vật, tuy nhiên việc nào Chính Quốc cũng thạo. Trí Mân bên này còn chưa xong, bên kia Chính Quốc đã hoàn thành từ sớm, còn quay sang giúp Trí Mân làm nốt nữa là.

_ Quốc, cái này Mân ca làm được... - Trí Mân bất đắc dĩ nói, nó lên trần gian là để bảo vệ chăm sóc Chính Quốc, sao bây giờ lại...

_ Em làm nhanh hơn, ca vào trong đi. - Nói rồi chuẩn xác giương rìu chẻ đôi thanh gỗ, doạ Trí Mân một trận. - Hôm nay em muốn ăn sủi cảo tôm.

Chính Quốc cố tình yêu cầu như thế, là vì thừa biết Trí Mân sẽ cuống lên chạy vòng vòng đi làm cho mình ăn ngay. Bản thân hắn cũng có thể nhân cơ hội này chẻ cho xong củi cho mùa đông sắp tới. Ở đây không quá lạnh, nhưng hắn lại không muốn Trí Mân bị cảm, chăm mình từ bé đến lớn thì sao chứ, đôi khi vẫn rất là ngốc nghếch tự làm mình bị thương vặt vãnh, Chính Quốc tồng ngồng đến ngày hôm nay là nhờ Trí Mân, không lẽ không làm gì được giúp huynh ấy hay sao?

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ