Chương 73: Kịch hay bắt đầu

36K 2.6K 542
                                    

Edit: cứ cô Dờ ê đít thì chỉ có 1 chương thôi

Khoảng thời gian này Hoa gia yên ắng hơn rất nhiều, Hoa Chính Diệu yếu bệnh, bác sĩ phải ở lại trong nhà để tùy thời chăm sóc, cả lầu ba tràn đầy mùi thuốc đông y.

Sáng nay, sau khi Hoa Duẫn Giang bị bắt, Hoa Chính Diệu vẫn không tỏ thái độ gì, nhóm người hầu bắt đầu bàn ra tán vào. Có thể thấy được, Hoa gia đã tới lúc xuống dốc rồi.

Hoa Chính Diệu uống thuốc xong thì mệt nhọc nằm trên giường, tên trợ lý nhìn ông ta một cái, nói: "Bên phía cảnh cục đã có chứng cứ xác thực, e là lần này đại thiếu gia sẽ..."

"Chứng cứ gì?" Hoa Chính Diệu nhắm mắt, hỏi.

Trợ lý nhìn sắc mặt Hoa Chính Diệu, ngập ngừng trả lời: "Giang Tử Mặc cung cấp môt cái USB."

Hoa Chính Diệu mở choàng mắt ra, lạnh lùng nói: "Lại là nó!"

Ông ta không thở nổi, bắt đầu lên cơn ho khan, trợ lý hoảng sợ vội chạy ra kêu bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi khám xong, Hoa Chính Diệu hít thở mong manh, nằm vật trên giường, mặt mày xám ngoét.

"Chứng cứ là gì?" Ông ta thở dài.

"Ghi âm giọng nói của Đại thiếu gia, còn có một khoản tiền vốn lưu động của Đại thiếu gia ở ngân hàng bên Thụy Sỹ." Dù sớm biết chuyện này, nhưng khi trợ lý nói ra vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Hoa Duẫn Giang liên hệ với hung thủ thông qua địa chỉ IP đặt tại nước ngoài, dù hacker có cố xâm nhập thì cũng chỉ hiển thị định vị là ở Mỹ, càng không nói tới khoản vốn lưu động được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngân hàng Thụy Sỹ kia. Bởi thế, Hoa Chính Diệu và Hoa Duẫn Giang rất tự tin, tin tưởng cảnh sát sẽ không tra ra được bọn họ.

Quả nhiên cảnh sát không tìm ra, nhưng Giang Tử Mặc lại trực tiếp phá giải, giao cho cảnh sát.

Sau khi Giang Tử Mặc bị bắt vào cục cảnh sát, Hoa Chính Diệu và Hoa Duẫn Giang đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết. Bọn họ đợi nhiều ngày như vậy, cho rằng lần này Giang Tử Mặc sẽ không thể thoát được, nhưng cuối cùng Giang Tử Mặc vẫn đi ra.

Nghĩ tới đây, Hoa Chính Diệu hận thấu xương, sớm biết có ngày hôm nay, ông ta nhất định sẽ bóp chết Giang Tử Mặc ngay từ khi còn bé.

Trợ lý thấy Hoa Chính Diệu trở nên kích động thì không nói gì nữa, cảnh sát đã nắm bằng chứng trong tay, hung thủ đã nhận tội, xem ra Hoa Duẫn Giang không thể thoát tội được.

Qua một lúc lâu, Hoa Chính Diệu bình tĩnh lại, ánh mắt dại ra nhìn lên trần nhà, cuối cùng thấp giọng nói một câu: "Cứ để như vậy đi."

Trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đây là muốn loại bỏ quân cờ Hoa Duẫn Giang. Anh ta làm việc cho Hoa Chính Diệu, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Hoa Duẫn Giang xem như bị Hoa gia vứt bỏ.

Lúc Giang Tử Mặc theo dõi màn hình trông thấy cảnh này, hắn nở nụ cười. Hắn sớm có bằng chứng trong tay nhưng cố tình đợi thật lâu mới hành động, hại Quý Hoài lo lắng một phen mất hồn mất vía.

Hắn muốn nhìn bọn họ hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng ép Hoa Chính Diệu phải bước vào đường cùng, từ bỏ đứa con trai ruột thịt của mình.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ