Chương 13

Mulai dari awal
                                    

Trong lòng Cẩn Sơ yên lặng nghĩ. Cậu đột nhiên phát hiện, so với việc vội vã mua những kim loại đó, trước tiên có lẽ cậu nên học thêm một chút các loại quy tắc trong thế giới loài người. Một tí truyền thừa trong trí nhớ linh tinh như vậy hiển nhiên không đủ cậu dùng.

Đã có một vụ tài xế râu xồm kia, Cẩn Sơ không lấy ra đường hoàng như bới đồ trong túi ra ngoài mà nói: “Tôi không có nhiều tín dụng tệ như vậy. Có thể lấy thứ khác đổi không?”

Cậu muốn biết con người này muốn đồ gì, lấy mấy thứ cậu có so với những cái xe huyền phù đó rốt cuộc có giá trị hơn kém thế nào.

Nhưng hiển nhiên là ông già không nghĩ đến việc cậu muốn lấy vật đổi vật, mà cầm điếu thuốc, lại chậm rãi phun khói, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cẩn Sơ tò mò nhìn trong lỗ mũi với miệng ông ta phun ra khói trắng. Đây là đang làm gì vậy?

“Có thể làm việc không?” Ông già hỏi.

Cẩn Sơ không rõ nguyên do, nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Trước gật đầu rồi nói sau.

“Sức lực lớn không?” Ông già lại hỏi.

Chàng trai này nhìn không cao cũng không khỏe, nhưng cõng một đống đồ vật lớn như vậy mà mặt không đỏ thở không gấp, phỏng chừng sức lực sẽ không kém đi chứ.

“Lớn lắm!” Cái này Cẩn Sơ trả lời thật nhanh. Sức lực cậu là lớn thật, điều này không gạt người.

“Được rồi, vậy ở lại chỗ này của tôi làm việc đi. Tiền công vùng này là mỗi ngày 20 tín dụng tệ. Cậu chỉ là một tên nhóc choai choai, không cao như người trưởng thành. Tôi cho cậu 15 tín dụng tệ, có làm hay không?” Một ông già canh giữ cái trạm thu mua phế liệu lớn như vậy, mỗi ngày đều có người tới tìm việc kiếm sống, dù sao đều là thuê người làm việc, thuê nhiều thêm một người cũng không việc gì.

Cẩn Sơ hiểu ý của người này. Mình làm việc tại đây, mỗi ngày có thể được 15 tín dụng tệ. Một ngày 15 tệ, bao lâu mới có thể được 5000 tệ? Đầu óc cậu bị một chút tính toán của người này đập hỏng mất rồi. Nhưng mặc kệ nó, trước đáp ứng rồi nói tiếp!

Thứ nhất là thấy vô cùng mới mẻ, thứ hai cậu mới cảm thấy trước đó mình nên tìm chỗ đặt chân để hiểu biết thế giới nhân loại. Người này liền đưa cho cậu cơ hội. Tốt thật, đỡ phải để cậu nghĩ cách khác.

“Được.” Cẩn Sơ thực dứt khoát mà đáp ứng.

Ông già cảm thấy rất vừa lòng về việc cậu dứt khoát như thế, liền đứng dậy dẫn cậu vào trạm thu mua phế liệu. Vòng qua từng đống từng đống phế liệu như núi nhỏ, dừng lại trước một loạt nhà cửa thấp bé, mở cửa một nhà cho Cẩn Sơ: “Đồ của cậu trước tiên cứ để chỗ này đi. Nếu không có chỗ ở khác, buổi tối cũng có thể ở đây. Dù sao mỗi ngày 8 giờ bắt đầu làm việc, buổi tối 6 giờ kết thúc, không thể đến trễ về sớm được.”

Ông già chưa nói một ngày ba bữa cơm giải quyết như thế nào, Cẩn Sơ cũng căn bản không nghĩ đến. Cậu nhìn xung quanh căn nhà hơi tối tăm kia.

Ông già thấy cậu nhìn cái gì cũng đều mang vẻ mới lạ, cũng không biết vì mình mà tranh thủ lợi ích, thầm nghĩ đây chắc là cậu bé sống ở nông thôn từ đâu tới đây, bị người lừa lấy đồ chỉ sợ trong lòng cậu ấy cũng chẳng có chút vui vẻ nào.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang