2

604 90 3

Cả nhóm đang chơi yaja time, và Jisung quay sang nói với Donghyuck. "Sao chú em xấu vậy? Giảm cân đi," Donghyuck không thể tin vào tai mình, cơn buồn nôn cứ liên tục đay nghiên dạ dày của cậu. Trò chơi vẫn tiếp tục, một ngày vẫn trôi qua, và Donghyuck cười ngày một nhiều hơn.

Mọi người không biết đâu, cậu thầm nghĩ. Và đúng là chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Donghyuck là một cục nắng nhỏ, với nụ cười ấm áp và tính cách tinh nghịch. Cậu đùa nghịch với hội em út nhiều hơn, trêu Mark thường xuyên hơn, luôn nhiệt tình hưởng ứng trò đùa của anh, trở thành một phần không thể thiếu của NCT. Cậu thèm khát sự quan tâm của mọi người.

Donghyuck cười cho đến khi hai má đau nhức, và rồi vào ban đêm, khi các thành viên đều đã say ngủ, cậu sẽ cởi áo ra, cào cấu hai bên xường cho đến khi tím bầm mới chịu dừng lại. Cậu ước mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn. Ước cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ và học được cách yêu thương bản thân.

Có những ngày, mọi chuyện khá hơn một chút. Donghyuck cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên các thành viên, những con người luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Nhưng cũng có khi, chuyện lại tồi tệ hơn nhiều. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại tìm đọc từng bình luận cư dân mạng để lại, khen chê đều đủ cả, rồi lại soi gương và chỉ ra từng khuyết điểm dù là nhỏ nhặt nhất.

Đầu tiên là béo. Xấu. Bất tài. Không thể yêu thương nổi, khủng khiếp, tệ hại, nhạt nhẽo, xấu, béo, bất tài — một chuỗi lặp đi lặp lại. Donghyuck chẳng biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ bật khóc nức nở dưới vòi hoa sen để nước mắt và tiếng khóc quyện vào dòng nước lạnh ngắt rồi trôi vào hư không.

"Hyuck?" Donghyuck ngồi bó gối trên giường, nghe những bài hát của Red Velvet và nghĩ về gia đình mình. Lần cuối cùng cậu về nhà là khi nào nhỉ? Lễ Trung thu? Cậu mệt. Mệt quá. Cậu muốn gặp những người bạn cũ ở trường, muốn thảnh thơi tắm nắng ở khu vườn sau nhà, muốn chơi té nước ở ngoai sông, muốn nghe mẹ cằn nhằn và tiếng hót líu lo của những chú chim sơn ca.

"Em đây," cậu đáp.

Chẳng nói chẳng rằng, Mark xông thẳng vào phòng, trông anh thật luộm thuộm với quần thụng và áo phông màu xanh rộng thùng thình. "Em có thấy áo hoodie xám của anh ở đâu không?"

"Không," Donghyuck nói. "Nhìn em giống mẹ của anh lắm sao?"

"Không cần tỏ vẻ," Mark đảo mắt. "Mà em đang làm gì đấy?"

Donghyuck đang mặc quần đùi, mà đúng lúc đó cậu lại đắp chăn. Cậu không thể không biết ơn tấm chăn, nhờ bó mà Mark không phải chiêm ngưỡng đôi chân cột đình hay những vết bầm do cậu gây ra.

"Xem tiền bối Red Velvet. Anh muốn xem không?"

"Có chứ," một lát sau Mark mới trả lời. "Ngồi dịch ra cho anh ngồi với."

Donghyuck nghe theo lời anh. Mark ngồi xuống, kéo chăn lên chân mình. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, cậu không muốn Mark cảm nhận được cái mềm mại của đôi chân đầy mỡ. Donghyuck cắn môi, kìm chế bản thân lại. Cậu thích những cử chỉ động chạm da thịt, nhưng hôm nay là một ngoại lệ khi Mark cứ tiến sát lại và vô tình chạm phải đùi cậu.

"Wow," Mark trầm trồ. "Nhìn đoạn này xem. Chị Joy xinh quá đi mất."

Donghyuck yếu ớt mỉm cưỡi "Ừm, chị ấy xinh thật."

"Ai cũng xinh hết ý," Mark tán thưởng, anh hết sức tự hào về các tiền bối của mình. "MV của họ ngày càng đỉnh."

Donghyuck hừm một tiếng. Họ xinh vì họ gầy, một giọng nói vang vọng trong đầu Donghyuck, như một đòn mạnh giáng vào tâm lý cậu. Đâu có như ai kia.

Dưới lớp chăn, Mark nắm lấy tay Donghyuck, những ngón tay đan vào nhau. Donghyuck quay sang nhìn anh với đôi mắt trợn tròn, trái tim bỗng đập nhanh tợn, nhưng Mark vẫn vậy, không chút phản ứng. Donghyuck chí xuống. Mark giữ khư khư tay cậu. Ấm quá.

-

Donghyuck đẩy tô cơm qua một bên, khiến Taeyong không khỏi thất vọng.

"Hyuck, anh nấu không ngon à?"

Donghyuck cười tươi thật tươi, đến nỗi chính cậu còn giật mình. "Không, anh nấu ngon lắm ạ! Vừa nãy em có ăn linh tinh nên hơi no một chút..." Một lời nói dối đầy sơ hở. Cậu vẫn đói — hai thìa cơm nhỏ càng làm cho cơn đói dai dẳng, nhưng vì kế hoạch ăn kiêng cậu phải dừng lại.

Chị nhà tạo mẫu nói rằng quần của cậu vừa tăng một  cỡ. Donghyuck như chết lặng. Cậu chẳng cần biết nguyên nhân là gì đi chăng nữa. Nhưng nhất định cậu phải giảm cân.

Taeyong nghi ngờ nhìn cậu, và Donghyuck nở một nụ cười trấn an. Cậu yêu Taeyong, nhưng khi nhìn vòng eo bé xíu, đôi chân khẳng khiu, cẳng tay gầy nhẳng, trong lòng cậu không ngừng ghen tị.

Ôi Markie đáng yêu chưa kìa, em út vàng bạc là đây chứ đâu, trích một bình luận xuất hiện dưới video trình diễn của 127. Tuyệt nhiên không nhắc đến Donghyuck.

Wow, dạo này Haechan trông mũm mĩm ghê nơi. Nhìn má chỉ muốn cắn cho phát.

Mũm mĩm với béo đâu có khác gì nhau?

Donghyuck đói. Nhưng cậu không thể ăn. Cậu phải giảm cân — giảm đến khi nào cậu đẹp trai, giảm đến khi mọi người yêu mến cậu hơn. Cậu muốn trở thành một thần tượng được người hâm mộ quan tâm, nhắc nhở: "Hyuck à, em phải ăn nhiều hơn đó nha, em gầy quá rồi đấy," chứ không phải: "Em ăn nhiều vào, chị thích hai chiếc bánh bao trên mặt em lắm luôn." Cậu muốn được đối xử như một vật mong manh, dễ vỡ, cần được nâng niu.

Nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng Donghyuck muốn như vậy.

Nhưng Donghyuck đâu biết rằng, có một người đang dõi theo cậu, với đôi mắt đầy vẻ lo lắng và lông mày nhíu chặt.

[v-trans] skinny bitch | markhyuckNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ