Chương 80: CP Kỳ Tích (3)

1.3K 94 7

Chương 80: CP Kỳ Tích (3)

Edit + Beta: Vịt

Ngoài miệng thì nói không muốn, thân thể học trưởng Phương lại rất thành thật, không chỉ có đàng hoàng đi mua cơm chiên thịt cua, còn thuận đường mang ít món ngon cho hắn.
Lúc y hành hạ một trận về nhà, Hứa Tiểu Minh đang xé nắp mì tôm.

Lúc Hứa Tiểu Minh nhìn thấy y nhảy lên 3 thước: "Tao còn tưởng mày thật sự không cần tao nữa chứ!" Dứt lời liền vứt bỏ mì tôm, chạy như bay đến.

Phương Tuấn Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bất thiện: "Mặc áo tao à?"

Hứa Tiểu Minh gầy không chỉ một vòng, mặc T-shirt của Phương Tuấn Kỳ toàn bộ trống rỗng, cổ áo cũng lộ ra quá to, xương quai xanh như ẩn như hiện giống như rừng rậm bí ẩn nào đó, câu người ta tìm kiếm đến cùng.

Phương Tuấn Kỳ cũng không phải là vô năng, nhìn thấy bộ dạng này của người mình nhớ thương trong lòng, sao có thể không muốn vào ấy ấy.

Đáng tiếc người trong lòng của y là tên ngốc.

Hứa Tiểu Minh: "Quần áo tao phải giặt rồi, tao không có cái mặc đành phải mặc của mày." Ngoài miệng nói chuyện, trong mắt lại toàn cơm chiên thịt cua.

Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng nói: "Cởi ra." Y không thể nhìn bộ dáng đó của hắn.

Hứa Tiểu Minh nghẹn miệng, rất ủy khuất: "Mặc đồ của mày thì sao? Cũng không phải mặc quần lót của mày!"

Phương Tuấn Kỳ vốn huyết khí dâng trào, vừa nghe lời này của hắn, đầu óc không bị khống chế mà nghĩ . . . . . .

Đụ!

Ngữ khí Phương Tuấn Kỳ càng thêm hỏng bét: "Hoặc là cởi quần áo, hoặc là cút đến ở khách sạn!"

Ngôi sao Hứa không sợ chuyện lớn, còn kéo cổ áo, giả giọng nói: "Học trưởng Phương cậu hư quá đi, ban ngày đã bảo người ta cởi quần áo, người ta . . . . . ."

Phương Tuấn Kỳ: ". . . . . ." Một năm không gặp, cậu ta càng khiếm khuyết!

Hứa Tiểu Minh thật sự bắt đầu cởi quần áo, mấy ngón tay trắng nõn kéo quần áo xuống, hướng phía trước vén một cái liền lộ ra mảng lưng trơn bóng . . . . . .

Đầu Phương Tuấn Kỳ ong một tiếng, kịp phản ứng — Tên khốn này là muốn cởi sạch trước mặt y sao!

"Mặc nó cẩn thận!" Phương Tuấn Kỳ lập tức ngăn lại.

Đầy mặt Hứa Tiểu Minh bất mãn: "Anh Béo cậu cũng quá khó hầu hạ đi, rốt cuộc là muốn cởi hay muốn mặc."

Phương Tuấn Kỳ bình tĩnh hơn 1 năm, chưa đến một ngày đã bị con gà con này làm cho phập phồng.

"Đi mặc quần áo của mày đi."

Hứa Tiểu Minh ghét bỏ nói: "Thúi hết rồi, tao mới không mặc."

Trán Phương Tuấn Kỳ nổi gân xanh: "Vali của mày to vậy mà chỉ mang theo một bộ quần áo?"

Hứa Tiểu Minh đương nhiên: "Không sai."

Phương Tuấn Kỳ mơ hồ có dự cảm không ổn: "Vậy cả cái vali to mày kéo là thứ gì?"

Hứa Tiểu Minh cười hì hì: "Máy tính của tao đó, bên trong toàn là đồ trong nước không làm ra được, anh Béo có muốn xem chút không?" Vừa nói hắn còn chớp chớp mắt, ái muội nói: "Cũng chỉ có mày, người khác nhìn cũng đừng nghĩ nhìn một cái, thế nào, anh em đủ nghĩa khí nhỉ!"

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ