Chương 79: CP Kỳ Tích (2)

1.3K 108 11

Chương 79: CP Kỳ Tích (2)

Edit + Beta: Vịt

Phương Tuấn Kỳ rất rõ ràng, chờ nhà y triệt để xong đời, y và Hứa Tiểu Minh cũng sẽ càng lúc càng xa.

Lưu lại những tấm thiệp này, chỉ là tăng thêm phiền nhiễu. Đáng tiếc con người chính là như vậy, nghĩ rõ ràng hơn nữa, vẫn muốn đi tới cuối cùng nơi chưa rõ chưa ràng.

Hồi sơ nhị, Phương Tuấn Kỳ sống tới vô tri vô giác, lúc y cho rằng tất cả đều sẽ không có cơ hội xoay chuyển, nhưng dường như được trời cao chiếu cố, chuyển ưu thành an.

Phương Tuấn Kỳ và cha không thân, rất ít hỏi tới chuyện trong nhà, nhưng lần này y hỏi.

Cha Phương coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, trước đây tung hoành khắp đất trời, hiện tại đàng hoàng: "Tề Mộ là một đứa trẻ tốt, phần ân huệ này đừng quên."

Phương Tuấn Kỳ chấn động, hỏi cặn kẽ.

Cha Phương nhất nhất nói chuyện Tề Đại Sơn ra tay giúp đỡ, cha Phương lại nói: "Cái này nếu không phải nhìn ở quan hệ của con và Tề Mộ, ông ấy đâu sẽ quản?" Hắn ngây ngốc qua nửa đời, tự cho là lăn lộn không tệ, nhưng gần đến thời khắc nguy cấp, không ai ra tay cứu giúp, ngược lại là bạn thân của con trai giúp bọn họ.

Phương Tuấn Kỳ cả đêm không ngủ, trong lòng có cảm kích cũng có tỉnh táo.

Không thể vô tri vô giác sống thêm nữa, y và Hứa Tiểu Minh khác nhau, cho dù Phương gia không ngã, quỹ tích nhân sinh của bọn họ cũng hoàn toàn khác nhau. Hứa Tiểu Minh có thể dựa vào cha mình, anh cả mình, mà y phải thừa dịp cha coi như hiểu rõ, thừa dịp Tề Mộ tạo thế cho y, cố sớm chống đỡ cái nhà này.

Y bắt đầu cố gắng học tập, bắt đầu gần gũi cha, thậm chí cố gắng hiểu rõ làm ăn trong nhà.

Cuộc sống phong phú, mấy tiểu tình tiểu ái kia cũng phai nhạt, y cảm thấy như vậy rất tốt, cả đời có người bạn như Tề Mộ, Doãn Tu Trúc, Hứa Tiểu Minh, đáng giá.

Cảm xúc vững vàng kéo dài đến sơ tam.

Lúc tốt nghiệp sơ tam, y biết được tin tức Hứa Tiểu Minh sắp ra nước ngoài.

Một khắc kia y mới tỉnh táo mà ý thức được, thích một người không phải cố ý lạnh nhạt là có thể biến mất, ngược lại sẽ bởi vì sống chung thiên trường địa cửu mà nồng đậm đến mức ngay cả bản thân y cũng kinh ngạc.

Y không muốn nổi giận, thậm chí còn cảm thấy Hứa Tiểu Minh ra nước ngoài cũng rất tốt, như vậy y có thể chặt đứt ý niệm.

Nhưng vẫn không nhịn được khó chịu, hoàn toàn không khống chế được tâm tình, ngay cả cố gắng duy trì giả dối ngoài mặt cũng không chống đỡ được.

Y chỉ muốn nói với Hứa Tiểu Minh, đừng đi, dù thế nào cũng đừng đi.

Sau đó Hứa Tiểu Minh ở lại, bọn họ cùng nhau vào cấp 3. Mà khi đó Phương Tuấn Kỳ mới rõ ràng ý thức được tình cảm của mình tập trung ở trên người tiểu ngốc này còn nhiều hơn trong tưởng tượng.

Muốn nhận không nhận lại được, đáp lại cũng không thể nhận được đáp lại.

Làm sao đây? Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể nhịn.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ