Chương 70

1.4K 112 2

Chương 70

Edit + Beta: Vịt

Lúc Tề Mộ dỗ Doãn Tu Trúc nói như đinh đóng cột, dường như mở miệng ra là có thể nhận được ủng hộ nhiệt liệt của Đại Sơn và Đại Kiều.

Nhưng trên thực tế cậu sợ tới không xong.

— Ủng hộ nhiệt liệt không dám nghĩ, kết hợp đánh kép e là không thể thiếu.

Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, trước không nhắc đến vấn đều đồng tính hay không, cho dù tình huống bình thường nói loại chuyện này với cha mẹ cũng trong lòng bồn chồn được chứ!

Vạn nhất hai bọn họ thật sự không ủng hộ thì làm sao đây?

Tề Mộ Mộ cậu cũng không dám rời nhà trốn đi! Chỉ có thể kiên trì, quỳ gối trước cửa, dùng bền bỉ và nghị lực để đả động bọn họ!

Bất quá . . . . . . Tề Mộ mạnh mẽ an ủi bản thân, Tiểu Trúc Tử nhà cậu ưu tú cỡ nào, từ nhỏ học giỏi, tính cách lại ngoan ngoãn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hiện tại còn biết kiếm tiền hơn Đại Sơn!

Người tốt như vậy, đốt đèn lồng lại cầm thêm kính lúp cũng không tìm được được chứ!

Vấn đề duy nhất chính là Doãn Tu Trúc là nam, mà cậu cũng là nam . . . . . .

Tề Mộ gãi gãi tóc, sầu muốn chết.

Không thể sợ!

Đã ra cửa, nhất định phải cầm thành quả chiến đấu về. Khoác lác cũng khoác rồi, quay đầu lại mặt xám mày tro trở về, cậu sau này còn cần địa vị gia đình nữa không?

Tề Mộ hít sâu một cái, muốn trước mua quà cho Đại Kiều, dỗ dành trước một chút!

Tề Mộ hiếm thấy một lần đến trung tâm thương mại, chọn tới chọn lui, chọn trúng một cái túi. 80 nghìn đồng, cắn răng một cái, mua!

Tề Mộ xách quà về nhà, trong lòng cũng vẫn rối loạn . . . . . .

Kiều Cẩn đang trong phòng hoa tưới nước, thấy cậu về liền nói: "Cầm giúp mẹ kéo cắt hoa đến đây."

Tề Mộ vội vàng dâng lên, cẩn thận hầu hạ Thái hậu tu sửa cành hoa.

Kiều Cẩn liếc cậu một cái: "Còn biết về?"

Tề Mộ bồi cười: "Giờ không bận nữa mà . . . . . . Lão Ngụy kết hôn, con cũng không dễ gì rảnh." Xin lỗi lão Ngụy, hôm lễ của mày tao còn chưa thật sự giúp cái gì . . . . . .

Kiều Cẩn hừ một tiếng: "Làm như mẹ không thấy đấy, hôm đó hôn lễ con ngoại trừ đứng đó chơi, còn làm gì?"

Tề Mộ: ". . . . . ."

Kiều Cẩn cắt cành hoa nói: "À, còn vận cứt chó cướp được bó hoa." Hôn lễ của Ngụy Bình Hi, Kiều Cẩn và Đại Sơn đều tham dự.

Tề Mộ cười khan nói: 'Là vận khí rất tốt."

Kiều Cẩn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu (*): "Sao thế, giờ muốn kết hôn?"

((*) đây là 1 câu thơ, tm dch là 'li l chưa đủ khiến người kinh thì chưa th chết')

Tề Mộ chột dạ, sợ tới mềm chân, chỉ có thể ha ha.

Kiều Cẩn rốt cục thả kéo cắt hoa xuống, quay đầu nhìn cậu: "Nói đi, chuyện gì?"

Từ mấy hôm trước, Tề Mộ đã gọi điện thoại nhắc đến với Kiều Cẩn, chờ hôn lễ Ngụy Bình Hi kết thúc, cậu có việc nói với bà.

Gần đến trước núi, Tề Mộ cũng chỉ có thể kiên trì đi lên: "Con yêu rồi."

Kiều Cẩn nói: "Chuyện tốt, sau đó thì sao."

Lúc bà nói lời này rất bình tĩnh, không có ngữ khí gì, ngược lại Tề Mộ càng bối rối: "Thì . . . . . . muốn nói cho mẹ biết một tiếng."

Kiều Cẩn: "Ừ."

Cũng không hỏi là ai à??? Tề Mộ liếc liếc biểu tình Kiều thái hậu đắn đo nói: "Cái đó . . . . . . Mẹ cũng biết cậu ấy."

Kiều Cẩn lại cầm bình nước lên nói: "Nói đi, là ai."

Tề Mộ một hơi nghẹn ở lồng ngực, nhắm hai mắt nói: "Doãn Tu Trúc!"

Nói xong cậu như trút được gánh nặng, lại là Tề bá chủ không sợ trời không sợ đất!

Vốn tưởng Kiều Cẩn sẽ kinh ngạc sẽ hoảng hốt sẽ khiếp sợ thậm chí sẽ cho cậu cái tát, nhưng khiến Tề Mộ vô cùng ngoài ý muốn chính là, Kiều Cẩn thở phào.

Đúng vậy . . . . . . Đại Kiều bà thở phào!
Tề Mộ ngây ngẩn cả người, họa phong không đúng lắm nhỉ!

Kiều Cẩn hỏi: "Hồi thi đại học bọn con sao thế?"

Tề Mộ: "???"

Kiều Cẩn nói: "Con tưởng mẹ mù à, mấy năm con ở Paris, vẽ bao nhiêu Doãn Tu Trúc?"

Tề Mộ: "!!!" Cậu cho rằng mình giấu rất tốt.

Kiều Cẩn hỏi cậu: "Lần này về là đã nói rõ với nó?"

Tề Mộ vẫn chưa từ trong câu nói hồi phục tinh thần: "Mẹ, mẹ, mẹ đã sớm biết?"

Xấu hổ quá, Đại Kiều biết khả năng còn sớm hơn cả Tề bá chủ của chúng ta . . . . . .

Cây phát tài phía xa động đậy, Tề Đại Sơn không nhịn được, xông tới: "Con trai ta thật sự là ông già thỏ (*)?"

Tề Mộ: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Bình nước của Kiều Cẩn quẳng qua: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng!" Ông già thỏ gì chứ, đâu có người cha nào mắng con trai như vậy!

((*) Bên Trung người ta nói "thỏ" là để ch trai bao, còn gái bao thì gi là "gà", m Kiu mng ba T là vì vy. T này bt ngun t xa xưa, đặc bit là thi Càn Long thnh hành chơi trai, gi k nam là ng già thỏ")

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ