Chương 66

1.5K 120 9

Chương 66

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc ôm cậu, lồng ngực bị hối hận lấp đầy, âm thanh cũng khàn khàn không lưu loát: "Tớ xin lỗi."

Tề Mộ khẽ thở dài, gối trên cánh tay anh nói: "Không sao đâu, có lẽ qua đợt này là ổn thôi."

Trong lòng Doãn Tu Trúc rất khó chịu: "Bác sĩ nói thế nào?"

Tề Mộ nói: "Trên sinh lý không có vấn đề, đều rất bình thường."

Đó chính là vấn đề trên tâm lý . . . . . . Doãn Tu Trúc hận không thể trở lại bốn năm trước, đánh chết bản thân đã tổn thương Tề Mộ.

Tề Mộ lại nói: "Được rồi! Cậu đừng ủ ê, cũng không phải bệnh gì đòi mạng." So với nửa năm đó của Doãn Tu Trúc, cậu thế này tính là gì? Không đau không ngứa, hoàn toàn không gây trở ngại cuộc sống bình thường.

Doãn Tu Trúc không lên tiếng, vẫn khó chịu.

Tề Mộ rất sợ anh để tâm vào chuyện vụn vặt, vòng lấy cổ anh, chủ động hôn anh.

Doãn Tu Trúc đâu chịu để cậu trêu chọc như vậy, đảo khách làm chủ.

Lúc hai người tách ra, Tề Mộ nói: "Rất thích hôn môi, cảm giác mơ mơ màng màng, giống như uống rượu say vậy."

Thần sắc Doãn Tu Trúc hơi u ám.

Tề Mộ lại nói: "Đừng vội mà, bọn mình ở cùng nhau nhiều chút, không chừng nó tự tốt lên."

Doãn Tu Trúc ôm cậu nói: "Nhất định sẽ tốt." Bị bệnh là Tề Mộ, ngược lại để Tề Mộ dỗ anh, anh cũng quá kỳ cục.

Tề Mộ ở trong ngực anh, không thể tránh khỏi mà cảm giác được thằng nhóc không thể giấu vào đâu của anh.

Tề Mộ nuốt khan một cái: "Tớ giúp cậu?" Vừa nói lại duỗi tay đụng vào.

Doãn Tu Trúc cầm tay cậu nói: "Không cần."

Tề Mộ chớp chớp mắt, cắn môi dưới nói: "Thật sự không cần?"

Doãn Tu Trúc ôm cậu vào trong ngực, hôn đỉnh đầu cậu nói: "Ngủ đi."

Tề Mộ thật sự có thể ngủ, chỉ bất quá người nào đó . . . . . .

Doãn Tu Trúc đừng nghĩ ngủ, không hoàn toàn là bởi vì thân thể, càng bởi vì trong lòng khó chịu.

Anh không cách nào tha thứ bản thân, không cách nào tha thứ cho bản thân đã tổn thương Tề Mộ.

Tề Mộ bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thực cậu sợ ngứa sợ đau, hồi bé đứt tay cũng phải lén lau nước mắt.

Doãn Tu Trúc biết, nhưng vẫn tổn thương cậu như vậy.

Cậu phải đau cỡ nào? Phải bóng ma trong lòng cỡ nào, mới khiến thân thể biến thành như vậy.

Càng nghĩ càng hận chính mình. Doãn Tu Trúc chờ sau khi Tề Mộ ngủ, ra bên ngoài hóng gió lạnh nửa đêm.

Tề Mộ giữa lúc đó tỉnh dậy mấy lần, phát hiện bên cạnh không có ai.

Cậu đau lòng Doãn Tu Trúc, nhưng thân thể mình thật sự không nghe theo sai sử, cậu cảm giác mình đã sớm không thèm để ý đến chuyện đó nữa, nhưng tên kia chính là . . . . . .

Lúc tờ mờ sáng, Tề Mộ cảm giác được Doãn Tu Trúc trở lại. Anh hẳn là trước tiên ở trong phòng đợi một lát mới đi vào, cho nên trên người cũng không lạnh.

Nhưng Tề Mộ lại vô cùng đau lòng, cậu hôn trước ngực anh, vo ve nói: "Chúng ta thử chút đi."

Thân thể Doãn Tu Trúc cứng đờ . . . . . .

Tề Mộ ngẩng đầu, nhìn về phía anh nói: "Không trốn tránh, thử xem."

Doãn Tu Trúc lập tức nói: "Đừng miễn cưỡng bản thân."

Tề Mộ lắc đầu: "Không miễn cưỡng, thử chút đi, không được dừng lại."

Doãn Tu Trúc không có cách nào.

Tề Mộ dịch dịch về phía trước, hôn anh.

Lúc này không thể thuận theo Doãn Tu Trúc có cách hay không . . . . . .

Tiền hí làm một đống, Tề Mộ nhạy cảm muốn chết, rõ ràng đụng vào chỗ đó cũng ngứa, nhưng chính là chỗ đó không phản ứng.

Doãn Tu Trúc nhìn chăm chú, cúi đầu ngậm lấy.

Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt.

Trăm triệu không nghĩ tới, thằng nhóc làm sao cũng không ngẩng đầu vậy mà dần dần tỉnh lại.

Doãn Tu Trúc hơi kinh ngạc, càng thêm dùng sức.

Tề Mộ đâu chịu được, không bao lâu đã cảm nhận được sung sướng cực hạn xa cách 4 năm.

Doãn Tu Trúc khàn giọng hỏi: "Được không?"

Tề Mộ hốt hoảng, không phân rõ hôm nay là hôm nào.

Hai người dằn vặt cả sáng, Tề bá chủ lần thứ 2 bị ăn sạch quét sạch, cậu mơ hồ ngâm mình trong bồn tắm, lẩm bẩm: "Tớ nhiều năm như vậy, chính là chờ cậu sao?"

Như thế nào cũng không phản ứng, kết quả Doãn Tu Trúc vừa ngậm vào, thằng nhóc gây thất vọng này liền đứng dậy chào!

Tề Mộ sâu xa nói: "Rõ ràng kỹ thuật rõ nát." 4 năm trước gọi là gì? So với hôm nay, quả thực là địa ngục và thiên đường được chứ!

Doãn Tu Trúc ôm lấy cậu, trong lòng ngọt như mật, thỏa mãn tới không thể thỏa mãn hơn: "Cho tớ chút thời gian, quen tay hay việc."

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ