Chương 62

1.7K 122 12

Chương 62

Edit + Beta: Vịt

Mắt thấy Doãn Tu Trúc muốn cúp điện thoại, Tề Mộ lập tức nói: "Chờ chút!"

Doãn Tu Trúc: ". . . . . ."

Tề Mộ nhanh chóng nói: "Người tớ từng thích? Cậu nói tớ từng thích Tiểu Cự?"

Môi mỏng Doãn Tu Trúc mím chặt, không lên tiếng. Mặc dù cách điện thoại, nhưng Tề Mộ cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh, nhất định là cau mày, bộ dạng đáng thương khó chịu lại giả vờ không khó chịu. Tề Mộ vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Tớ với con bé mấy năm không gặp rồi, ở đâu ra thích với không thích?"

Môi mỏng Doãn Tu Trúc giật giật, âm thanh rất nhẹ: "Trước kia."

Tề Mộ hỏi: "Bao lâu trước kia?"

Doãn Tu Trúc không có ý định nói, anh nhớ đến khi đó sẽ đầu đau nhói.

Tề Mộ thả chậm âm thanh: "Tớ không biết cậu tại sao lại có hiểu lầm như vậy, nhưng tớ chưa từng thích Ngụy Bình Cự, vẫn luôn coi nó là em gái của anh em mà đối xử." Nói chính xác chút là giáo viên chủ nhiệm của nhà anh em, ai sẽ thích giáo viên chủ nhiệm? Tìm họa sao!

Doãn Tu Trúc chịu đựng đắng chát lan tràn đến khoang miệng nói: "Đêm đó cậu gọi tên con bé."

Tề Mộ: "???"

Doãn Tu Trúc không nói được nữa: "Tớ cúp trước."

Hả?

Tề Mộ cầm điện thoại, mông lung suốt 1 phút. Đêm đó cậu gọi tên Tiểu Cự? Cậu nói một đống mê sảng lại còn có tên?

Cậu nói gì? Tề Mộ nghĩ nửa ngày, nhớ được mình sau đó "cưỡng hôn" Doãn Tu Trúc, sau đó nói thích anh, sau đó . . . . . . Cậu lại còn gọi Ngụy Bình Cự?

Không thể nào đâu. Bản thân Tề Mộ cũng bị khiến hôn mê, cậu tuyệt đối không có một chút tình cảm nam nữ với chủ nhiệm Ngụy, sao có thể sẽ gọi tên con bé?

Chờ chút . . . . . . Tề Mộ linh quang chợt lóe, nghĩ tới chuyện đã sớm quên sau ót.

Tiểu Cự . . . . . . Dấu chấm nhỏ . . . . . .

Đụ! Tề Mộ từ trên sofa xông lên, dép cũng không kịp đã đi ra 3 mét.

Dấu chấm nhỏ! Thằng ngốc cậu lại còn gọi ra? Lúc đó cậu mơ hồ, coi Doãn Tu Trúc là đối tượng trong mộng, sau đó tỉnh dậy bất an lại áy náy, liều mạng tìm lý do cho mình, cuối cùng vậy mà tìm đến dấu chấm nhỏ giả tưởng!

Cậu lúc ấy say thần trí không rõ, sau khi hôn Doãn Tu Trúc khẳng định cho rằng mình nằm mơ, tự mình thôi miên coi anh là dấu chấm nhỏ?

Thả nào Doãn Tu Trúc sẽ giận, thả nào Doãn Tu Trúc sẽ mất đi lý trí, thả nào Doãn Tu Trúc sẽ kiên quyết làm đến cùng như vậy.

Không phải bởi vì bị tỏ tình, không phải bởi vì cậu nhục nhã anh, mà là bởi vì cậu coi anh là người khác.

Đầu Tề Mộ kêu ong ong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút — Người mình thích t tình vi mình, cái này vui mng c nào? Nhưng ngay sau đó li gi tên người khác, cái này tht vng c nào? S chênh lch khng l như vy, ai còn có th gi vng lý trí?

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ