Chương 61

1.7K 127 21

Chương 61

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ ngẩn ngơ: "Cậu chạy đi mua thuốc?"

Đầy lòng Doãn Tu Trúc đều là hối hận: "Tớ sao có thể bỏ lại cậu? Tớ đối với cậu như vậy . . . . . . Làm sao sẽ bỏ cậu lại chỗ đó?" Anh không cách nào tưởng tượng Tề Mộ tỉnh lại dưới trạng thái này, nhìn thấy căn phòng lớn như vậy không có một bóng người là tâm tình gì.

Ai ngờ Tề Mộ lại nói: "Cậu từ nhà cậu chạy ra ngoài mua thuốc? Vậy xa cỡ nào? Cậu chạy tới lui bao lâu chứ." Vị trí tòa nhà Doãn gia lệch, xung quanh rất không tiện, lái xe ra ngoài đến trong thành cũng phải nửa tiếng, cậu ấy chạy ra ngoài . . . . . .

Doãn Tu Trúc: ". . . . . ."

Tề Mộ đau lòng muốn chết: "Cậu chạy qua lại không phải 2-3 tiếng?" Xung quanh đó khẳng định không thể nào gọi xe, cho dù trời tháng sáu, chạy xa như vậy cũng sẽ mệt chết.

Doãn Tu Trúc ngây ngẩn, kết quả Tề Mộ vẫn quan tâm anh. Anh nửa chữ cũng không nói ra được, ôm cổ Tề Mộ, ôm cậu gắt gao vào trong lòng — Ti sao có th có T M tt như vy, trên đời này ti sao có th có T M tt như vy!

Trong lòng Tề Mộ cũng không có mùi vị, làm sao cũng không nghĩ đến chuyện vậy mà ma xui quỷ khiến như vậy.

Cậu cho rằng Doãn Tu Trúc ghét cậu tới không muốn gặp cậu nữa, cho rằng anh giận ngay cả cậu nói xin lỗi cũng không nhận, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy.

Hai người vừa nói, trên căn bản hiểu rõ tình huống lúc đó. Doãn Tu Trúc đi mua thuốc, lúc trở về Tề Mộ đã đi rồi, anh đầy lòng tuyệt vọng, căn bản không dám chủ động liên lạc Tề Mộ; mà lúc Tề Mộ ở nhà trằn trọc trở mình, khó chịu muốn chết, chờ cậu tỉnh táo lại gọi điện thoại cho Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc ngốc nghếch đã bị Doãn Chính Công dẫn đến Mỹ, điện thoại rơi ở trong nhà.

Sau đó Tề Mộ tâm nguội ý lạnh đi xa tha hương, Doãn Tu Trúc đầu tiên là mắt thấy cái chết của Vu Đại Vân, lại biết được tin tức Tề Mộ rời đi, triệt để sụp đổ, an dưỡng hơn nửa năm mới miễn cưỡng hồi phục. Tình hình lúc đó của anh rất gay go, Doãn Chính Công lãnh tình quả nghĩa, nhưng sẽ không nuôi một đứa con trai phế vật, Doãn Tu Trúc quả nhiên là liều mạng không phân biệt ngày đêm mới có hiện tại.

Tề Mộ cực kỳ hối hận, nếu như cậu đừng vội vàng rời đi, nếu như cậu chờ Doãn Tu Trúc, nếu như cậu lúc ấy nói chuyện cẩn thận với anh . . . . . .

Không có nhiều nếu như như vậy. Tình hình lúc đó cho dù Tề Mộ chờ được Doãn Tu Trúc, bọn họ cũng không nói được, chỉ sẽ càng gay go hơn. Bởi vì khi đó Tề Mộ không tưởng tượng được Doãn Tu Trúc sẽ thích cậu, mà Doãn Tu Trúc cũng sẽ không lặp lại mình thích cậu lần nữa. Hai người không cách nào bình tĩnh, chỉ sẽ tạo ra tổn thương lớn hơn.

Tề Mộ hối hận, nhưng cậu biết Doãn Tu Trúc cũng hối hận, chuyện đã qua, nếu như đắm chìm trong đó, chẳng phải là cô phụ hiện tại.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ