Chương 57

1.5K 138 25

Chương 57

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ không có cách nào từ chối nữa, chỉ có thể lên xe Doãn Tu Trúc.

Lúc ngồi vào, cậu cảm thấy có chút khó tin. Doãn Tu Trúc vậy mà chủ động đề xuất đưa cậu, cậu cho rằng Doãn Tu Trúc sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, thậm chí sẽ tránh tất cả cơ hội ở cùng với cậu.

Thời gian thật là đáng sợ, chuyện gì cũng có thể dần dần phai nhạt.

Bên ngoài vừa lập xuân, ban đêm vẫn lạnh, cũng may nhiệt độ trong xe thích hợp, còn có mùi thơm cực nhạt, hình như là hương hoa cỏ nào đó, có thể thư giãn tinh thần con người.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Muốn uống nước không?"

Tề Mộ gật đầu: "Được."

Doãn Tu Trúc rót nước cho cậu, đặt trên giá cốc bên ghế cậu.

Tề Mộ nhấp ngụm nước nóng, cảm giác cả người đều thả lỏng rất nhiều, cậu không khỏi nói: "Trong xe có xông hương sao?"

"Ừ." Doãn Tu Trúc hỏi ngược lại: "Không quen sao?"

Tề Mộ lắc đầu: "Thơm lắm, không nồng chút nào." Vừa nói cậu lại hỏi: "Có công dụng thư giãn tinh thần sao?"

Doãn Tu Trúc ngừng chút, nói: "Có chút."

Tâm tư Tề Mộ chợt động: "Công việc mệt lắm sao?" Ngay cả trong xe cũng bố trí xông hương như vậy, chắc là áp lực rất lớn.

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Vẫn ổn."

Có lẽ là xông hương nổi lên tác dụng, có lẽ là Doãn Tu Trúc chủ động đưa cậu, đều khiến cho trái tim vẫn luôn căng chặt của Tề Mộ thư thái, cậu nói: "Cậu thật sự rất lợi hại." Học hành thành công, sự nghiệp thành công, còn trẻ như vậy đã làm được chuyện mà vô số người cả đời cũng không làm được.

Thần sắc Doãn Tu Trúc hơi u ám, hỏi cậu: "Cậu mấy năm nay, sống tốt chứ?"

Đây mới là câu đầu tiên mà bạn bè lâu không gặp nên hỏi nhỉ? Bọn họ lại giữ lại đến giờ mới hỏi.

Tề Mộ một lúc lâu mới nói: "Vẫn ổn." Không có cách nào nói được hay không, tóm lại không phải bộ dạng trong tưởng tượng của cậu.

Tề Mộ lại hỏi anh: "Còn cậu?"

Doãn Tu Trúc nhưng ngay cả hai chữ 'Vẫn ổn' cũng không nói ra được.

Lúc này điện thoại Tề Mộ vang lên, Tề Mộ nói với Doãn Tu Trúc: "Tớ nhận điện thoại."

Doãn Tu Trúc nói: "Mời." Vừa nói anh giống như tránh nghi ngờ mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Là Kiều Cẩn gọi đến, Tề Mộ nói: "Con uống rượu, không về làm ồn mẹ."

Kiều Cẩn nói: "Mẹ nếu chê con ồn, đã không sinh con ra."

Tề Mộ nói: "Vâng ạ, ngày mai nhất định về."

Kiều Cẩn nói: "Con trai lớn không giữ được."

Tề Mộ dỗ bà: "Đại Kiều nghe lời, ngày mai về mang quà cho mẹ."

Kiều Cẩn: ". . . . . . Không hiếm lạ."

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ