Tề Mộ bỗng dưng nhớ tới dấu chấm nhỏ. Đúng, cậu thích dấu chấm nhỏ, cậu vẫn luôn chờ cô gái này, một mực chờ cô.

"Anh Mộ?" Hứa Tiểu Minh gọi cậu.

Tề Mộ hoàn hồn, thần sắc có chút khó coi.

Hứa Tiểu Minh cho rằng cậu vẫn đang lo chuyện thành tích, liền lại nói: "Được rồi, trước đừng nghĩ tồi tệ như vậy, có lẽ cậu thi rất tốt!"

Tề Mộ trì độn gật đầu: "Ừ."

Hứa Tiểu Minh thấy cậu thật sự không hăng hái lắm, liền nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình hôm nào lại tụ tập."

Tề Mộ nhưng không muốn một mình ở trong phòng, cậu sợ mình lại nghĩ lung tung: "Đi đâu, chỗ cậu đặt rồi sao? Đi thôi, chờ tớ có thành tích, tớ sợ tớ ngay cả cơm cũng không ăn vào."

Hứa Tiểu Minh an ủi cậu: "Sẽ không đâu, các cậu nhất định đều có thể hài lòng như ý!"

Tề Mộ rời giường thay quần áo, Hứa Tiểu Minh đang gọi điện thoại thông báo.

Suy nghĩ một chút vẫn là rất khó chịu, mặc kệ thành tích thế nào, một đám người bọn họ cũng phải đường ai nấy đi. Hứa Tiểu Minh ra nước ngoài, Phương Tuấn Kỳ hẳn sẽ từ 985 nhảy lấy đà, cụ thể đi đâu vẫn chưa quyết định, Ngụy Bình Hi tốt nghiệp trực tiếp đi bộ đội, Doãn Tu Trúc và cậu . . . . . .

Ở chung một chỗ sớm chiều 3 năm, qua hè này sẽ phải mỗi người mỗi nơi.

Con người luôn phải lớn lên, bạn bè tốt hơn nữa cũng không thể ở cùng nhau cả đời, huống chi người rời đi, tình nghĩa vẫn còn đây.

Những đạo lý này Tề Mộ đều hiểu, nhưng một khi phải chia tay, vẫn đau đến tê tâm liệt phế.

Vốn mấy người ngồi cùng nhau cũng chỉ ăn bữa cơm, Ngụy Bình Hi làm câu: "Uống chút rượu đi."

Hứa Tiểu Minh nói: "Được á, dù sao cũng tốt nghiệp rồi, không say không nghỉ!"

Tề Mộ cũng trong lòng buồn phát sợ, đáp: "Ok."

Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, Tề Mộ không muốn để anh lo lắng, không để lộ ra quá lo âu, còn cười nói: "Cậu cũng uống chút, dù sao cũng chẳng sao cả."

Doãn Tu Trúc cười theo cậu: "Ừ."

Hứa Tiểu Minh đi lấy rượu, hắn thích thú nhất, lại say nhanh nhất, chưa được mấy chén đã bắt đầu gào khóc thảm thiết: "Không muốn tốt nghiệp, không muốn xa các cậu . . . . . . Anh Mộ à, chúng ta sau này gặp mặt cũng chỉ có lễ Giáng Sinh thôi . . . . . ."

Trong lòng Tề Mộ cũng như ngâm vào mướp đắng, vừa chát vừa chua: "Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt."

Hứa Tiểu Minh khóc lớn nói: "Các cậu đều là tâm địa sắt đá! Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, phải chia xa một chút cũng không buồn!"

Phương Tuấn Kỳ nghe không nổi nữa: "Câm miệng!"

Y còn chưa dứt lời, Hứa Tiểu Minh đã bùng nổ: "Phương Tuấn Kỳ tên khốn cậu! Ông đây suốt ngày dính ruột dính gan với cậu, con mẹ nó cậu cả ngày không phải châm chọc tớ chính là mắng tớ ghét bỏ tớ!"

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ