Chương 53

1.6K 133 12

Chương 53

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ thần sắc mệt mỏi.

Tâm Hứa Tiểu Minh lộp bộp một tiếng: "Ỉu xìu vậy?"

Tề Mộ xoa xoa mi tâm nói: "Tớ cảm thấy tớ thi hỏng rồi."

Hứa Tiểu Minh nghe cậu nói vậy, cũng không làm ồn nữa, hắn trơ mắt nhìn Tề Mộ 1 năm nay, hắn hiểu Tề Mộ có bao liều mạng bao cố gắng, có bao sức lực muốn thi được thành tích tốt.

Vốn bài chuyên ngành đã trải qua rất không dễ, sau khi về trường lại bắt đầu sống chết với môn văn hóa. Hứa Tiểu Minh thiết thân nghĩ, mình tuyệt đối không làm được, cho nên hắn lựa chọn đường tắt đại học ra nước ngoài.

Trong lòng Hứa Tiểu Minh cũng rất khó chịu: "Thành tích vẫn chưa có, đừng ủ rũ."

Tề Mộ nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà nói: "Tớ cảm thấy quá sức."

Hứa Tiểu Minh nói: "Điểm bài chuyên ngành của cậu rất cao, cũng không phải đi thiết kế, nếu là mỹ thuật thì văn hóa sẽ ít hơn rất nhiều."

Tề Mộ nhắm mắt lại: "Nhưng với tớ mà nói đã rất cao."

Hứa Tiểu Minh cũng không biết an ủi hắn thế nào: "Có thể được . . . . . ."

Tề Mộ thở phào một hơi.

Hứa Tiểu Minh rất đau lòng cậu, không nhịn được nói: "Cứ phải đến Thanh Hoa sao?"

Tề Mộ bị hắn hỏi sửng sốt.

Hứa Tiểu Minh trấn an cậu: "Doãn Tu Trúc đã không phải trước kia nữa, cậu ấy có thể chăm sóc tốt bản thân, cậu cần gì tạo áp lực cho mình lớn như vậy."

Viện Mỹ thuật Thanh Hoa rất tốt, nhưng nếu Tề Mộ thật sự muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn của mỹ thuật, còn có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ trường cũ của Kiều Cẩn — Học viện Mỹ thuật Paris.

Cái này nói ra có chút châm chọc, xin vào trường quốc tế đối với gia đình bình thường mà nói rất khó, nhưng đối với tình hình của bọn họ, ngược lại còn đơn giản hơn trong nước chút.

Tề Mộ hoàn toàn không cần thiết liều mạng với môn văn hóa, nếu thật sự thích vẽ, có tương lai rộng mở hơn có thể chạy.

Tề Mộ cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Cậu thích vẽ sao? Thích. Vậy tại sao muốn sống chết cắn lấy Mỹ thuật Thanh Hoa không buông? Bởi vì Doãn Tu Trúc.

Nếu như không phải Doãn Tu Trúc, cậu sẽ không có 2 năm này, cũng sẽ không ý thức được hóa ra mình thích thuốc màu.

Nhưng nếu như lựa chọn giữa sắc màu hoa mỹ và Doãn Tu Trúc, cậu sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau.

— Lúc ý nghĩ này xông vào đầu, cậu ngây dại.

Tại sao muốn lựa chọn Doãn Tu Trúc, tại sao tình nguyện vứt bỏ sở thích cũng phải lựa chọn Doãn Tu Trúc.

Bởi vì cậu trước khi thích vẽ đã trước . . . . . .

Không, không! Tề Mộ luống cuống, không phải như vậy. Cậu . . . . . .

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ