Chương 59: Sự ấm áp của thiết bị định vị

40.7K 2.9K 614
                                    

Edit: Dép

Tiêu Trình thế mà lại dẫn cậu tới quán trà hôm nọ cậu gặp Tiêu Đồng, lúc đến thì Tiêu Đồng không ở đó, cả Giang Tử Mặc cũng không.

"Ngồi chờ một lát, chắc anh tôi đến bây giờ đây."

Quý Hoài gật đầu ngồi xuống theo Tiêu Trình, Tiêu Trình nhìn ra ngoài, có chút sốt ruột, cậu ta cũng không biết anh trai cậu ta hẹn Quý Hoài tới đây làm gì? Anh cậu ta chỉ bảo là sẽ nói rõ ràng chuyện năm đó với Giang Tử Mặc.

Tiêu Trình tranh luận vài câu, Tiêu Đồng không thèm nghe, chỉ nói: "Anh chỉ có một người em trai là em, nếu em không giúp thì ai sẽ giúp anh đây? Anh đợi Giang Tử Mặc nhiều năm như vậy rồi, anh sẽ không chắp tay dâng em ấy cho bất kỳ người nào. Cả nhà này không ai hiểu anh, Tiêu Trình, em có hiểu cho anh không?"

Tiêu Trình đương nhiên không hiểu, từ lúc Tiêu Trình biết mắt phải của Tiêu Đồng là do Giang Tử Mặc móc xuống, cậu ta hận Giang Tử Mặc. Nhưng anh cậu ta thì vẫn một lòng một dạ bao che, năm đó thậm chí còn cầu xin thay Giang Tử Mặc ở trước tòa, Tiêu Trình cảm thấy anh trai cậu điên rồi, say mê đến phát điên phát dại. Ba mẹ cậu đã trông nom Tiêu Đồng nhiều năm, nhưng bây giờ vừa nghe tin hiện tại Giang Tử Mặc có người bên cạnh, Tiêu Đồng liền không nhịn được.

Hôm trước tìm Quý Hoài, hôm nay lại hẹn gặp Giang Tử Mặc.

"Anh, anh muốn làm gì vậy?" Tiêu Trình nóng nảy, lo lắng không thôi.

"Tiêu Trình, em gọi Quý Hoài tới đi, coi như anh cầu xin em."

Càng nghĩ Tiêu Trình càng thấy phiền muộn, cậu ta hận Giang Tử Mặc, nhưng anh cậu lại say Giang Tử Mặc như điếu đổ, khi yêu mọi người đều điên cuồng như anh cậu sao?

Tiêu Trình ngẩng đầu nhìn Quý Hoài ngồi ở đối diện, Quý Hoài cụp mắt, bưng ly trà nóng trong tay chậm rãi thưởng thức, khói lượn lờ tỏa ra bay lên khiến cho gương mặt cậu như rơi vào làn sương trắng, mặt Quý Hoài rất nhỏ, lại được bọc trong mũ áo, đáng yêu như một đứa trẻ.

Tim Tiêu Trình trật một nhịp, cậu ta không hiểu, anh trai cậu và Quý Hoài cớ gì đều thích tên tàn nhẫn vô tình Giang Tử Mặc kia.

Anh trai cậu ta yêu Giang Tử Mặc tới phát điên, mà Quý Hoài thì thoạt nhìn có vẻ mềm mỏng, nhưng sau khi Tiêu Trình nghe thấy Quý Hoài nói những lời uy hiếp kia thì cậu ta cảm thấy Quý Hoài thật sự coi Giang Tử Mặc là của mình rồi.

"Khi nào bọn họ tới?" Quý Hoài buông ly trà, hỏi.

"Để tôi hỏi xem." Tiêu Trình lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Đồng, không ai bắt máy.

Hai người lại đợi thêm một lúc, vẫn không ai đến. Quý Hoài cũng lấy di dộng ra, mở danh bạ nhìn cái tên được ghim lên đầu tiên, nhìn nửa ngày, vẫn là cất điện thoại đi.

"Chúng ta về thôi, đợi 1 tiếng rồi." Tiêu Trình thật sự chờ không nổi nữa, liền đứng lên.

Quý Hoài nhấp một ngụm trà, bất động, "Đợi một lúc nữa, nếu vẫn không ai tới thì đi về."

Bọn họ lại đợi khoảng 20 phút nữa, một lúc sau, họ nhìn thấy có hai người đi xuống từ trên lầu hai.

Tiêu Trình và Quý Hoài ngồi ở một góc khuất, nếu không liếc mắt tới đây thì không ai chú ý tới nơi này.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ