Chương 46

1.4K 113 20

Chương 46

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ không nghĩ tới lại ở đây gặp cô nàng.

— Tra Yên.

Cái họ đặc biệt cái tên rất đặc biệt, Tề Mộ không dễ quên như vậy.

Bất quá thời gian đã qua lâu, cậu kỳ thực đã sớm quên diện mạo cô, chỉ mơ hồ nhớ được cô nàng trốn trong góc, bộ dáng sợ sệt lại hãi hùng. Nhất là đôi con ngươi màu đen, rất lớn rất trống rỗng, mê mang vô trợ.

Hóa ra cô nàng cũng thi vào Nhất Trung.

Tề Mộ tránh ra, nhường đường cho cô nàng: "Lâu lắm không gặp."

Tra Yên cúi đầu, tóc đen che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi tái nhợt căng thẳng: "Lâu, lâu lắm không gặp."

Cô như vậy, Tề Mộ cũng không dám nói quá nhiều với cô nàng.

Tề Mộ gật gật đầu với cô, định xuống lầu, Tra Yên lại gọi cậu một tiếng: "Tề Mộ."

Tề Mộ quay đầu nhìn cô: "Huh?"

Tra Yên khẩn trương túm chặt góc áo, bất an vô cùng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Tề Mộ nói: "Mau về học đi, tớ xuống chơi bóng." Nói xong cậu mấy bước nhảy xuống cầu thang, không cho thêm cô nàng cơ hội nói chuyện.

Tra Yên rốt cục ngẩng đầu, xa xa nhìn bóng lưng Tề Mộ, trên khuôn mặt trắng nõn có chút thất vọng.

Tề Mộ nhìn thấy Tra Yên, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, lúc chơi bóng hơi hung.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Ngụy Bình Hi uống đồ uống hỏi cậu: "Sao thế, cãi nhau với Doãn Tu Trúc?"

Tề Mộ cạn lời nhìn hắn một cái, cậu cầm lấy khăn lông lau mồ hôi dưới cằm nói: "Sao có thể, hai bọn tớ chưa từng cãi nhau."

Ngụy Bình Hi trêu ghẹo nói: "Điển hình . . . . . . anh em tốt." Đọc là anh em tốt kỳ thực là phu phu.

Tề Mộ nhìn thời gian nói: "Chơi thêm lát nữa đi, sắp tan học rồi."

"Ok." Ngụy Bình Hi bật lên, nhẹ nhàng đứng dậy.

Bọn họ chơi đến trưa, Ngụy Bình Hi hỏi cậu: "Buổi trưa cùng ăn cơm?"

Tề Mộ nói: "Tớ đi hỏi Doãn Tu Trúc."

Ngụy Bình Hi tỏ vẻ hiểu: "Vậy gọi điện liên hệ."

Tề Mộ đi xối nước lạnh, thay bộ quần áo chuồn đến lớp một, giữa đường đụng phải giáo viên toán lớp bọn họ . . . . . .

Lão Vương địa trung hải tức giận nói: "Em đi toilet hơi lâu đấy, táo bón là bệnh cần phải trị!"

Tề Mộ cợt nhả nói: "Ngày mai phải xin nghỉ đi khám xem."

Lão Vương cầm sách gõ cậu: "Còn trẻ không cố gắng, già rồi bi thương!"

Tề Mộ đàng hoàng "bị đánh" cộng thêm bị dạy dỗ, không dễ dàng dụ giáo viên đi.

Chờ lúc Tề Mộ đến lớp một, lớp một vẫn chưa tan học. Cậu đứng ngoài cửa một lát, xuyên qua cửa sổ nhìn một lát.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ