Chương 45

1.6K 115 18

Chương 45

Edit + Beta: Vịt

Huấn luyện viên sửng sốt, nói: "Được thôi." Đáp ứng xong hắn lại bổ sung, "Em đừng thấy 2 bạn ấy chơi dễ dàng, kỳ thực rất khó khăn."

Doãn Tu Trúc hỏi: "Yêu cầu trong bao nhiêu thời gian thông qua?"

Huấn luyện viên cho anh một thời gian.

Doãn Tu Trúc gật đầu, hoạt động cổ tay cổ chân.

Tề Mộ và Ngụy Bình Hi vừa kết thúc chiến đấu, mọi người vẫn ý do vị tẫn, nhất là lớp sáu giở gian dối, lớp bốn đang gào khóc thảm thiết thảo phạt, em gái Khương Vũ Ngưng ở trong đám người, làm chuyện tốt không để lại tên.

Tề Mộ thế mới biết lúc trước có người la to quấy nhiễu Ngụy Bình Hi, cho nên mới khiến hắn rớt phía sau một bước.

Cậu nhìn về phía Ngụy Bình Hi: "Cậu lại nhường?"

Ngụy Bình Hi lúng túng nói: "Là tinh thần tôi không tập trung, trên chiến trường cũng sẽ không quản những thứ này."

Tề Mộ nói: "Một trận tranh tài mà thôi, chúng ta . . . . . ."

Ngụy Bình Hi đầy hứng thú nói: "Có người khiêu chiến cuộc thi vượt chướng ngại vật."

Tề Mộ quay đầu, nhìn thấy Doãn Tu Trúc đứng ở đường xuất phát.

Cùng lúc đó một mảnh tiếng ủng hộ vang lên, giọng con gái càng nhiệt liệt, la nhiều quá, ngược lại không nghe rõ là cái gì.

Khương Vũ Ngưng trăm triệu không nghĩ tới, cô nàng chỉ muốn vì lớp làm vẻ vang, vậy mà còn thuận tiện vớ được đường! Đây là cái gì? Đây là không nhìn được vợ và tên đàn ông khác cùng tiến sao!

Có cô gái lo lắng nói: "Doãn Tu Trúc làm được hả?"

Khương Vũ Ngưng hưng phấn nói: "Doãn thần của chúng ta chưa từng đánh mà không nắm chắc trận chiến!"

"Lợi hại vậy sao?" Các cô gái vẫn chưa triệt để quy y, từng người nghi ngờ sâu sắc: "Tui tin Doãn Tu Trúc học giỏi hơn Ngụy Bình Hi, nhưng việc thể lực, cậu ấy . . . . . ."

Nói còn chưa xong, cô gái đã sửa lời: "Đụ mẹ, đẹp trai vãi!"

Doãn Tu Trúc và Ngụy Bình Hi Tề Mộ là hai kiểu hoàn toàn bất đồng, người sau sức sống bắn ra bốn phía, làm gì cũng nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa Tề Mộ, lại càng giống mặt trời nhỏ, còn có thể cảm hóa người hơn Ngụy Bình Hi.

Nhưng Doãn Tu Trúc lại khác, dung mạo anh vô cùng tinh xảo, khí chất lại vô cùng lạnh lùng, cho dù đứng dưới ánh nắng chói chang, cũng có thể mang đến xung quanh từng tia lạnh lẽo. Anh luôn bình tĩnh, vắng lặng, giống như học giả ăn nói thận trọng, cũng giống như nghệ thuật gia ưu nhã, đôi tay kia thậm chỉ cả người, cũng giống như một chuyên gia piano nên đứng trên sân khấu trình diễn chương nhạc hoa mỹ.

Nhưng giờ phút này, lúc anh chuyển động, ánh mắt chăm chú, thân thể giãn ra, tốc độ nhanh nhẹn, giống như báo đen tụ lực lại sau đó xung kích, trong tiếng thán phục của mọi người nhanh chóng thông qua cuộc thi vượt chướng ngại vật, cả quá trình nước chảy mây trôi, giống như kiếm khách tiêu sái.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ