Chương 8

11 4 30

"Cộc cộc"

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, đánh thức giấc ngủ của Doãn Tịch. 

Y đang mơ rất đẹp. Là mơ thấy y cùng Cố Đình mỗi ngày, có thể một người ngồi viết tiểu thuyết, một người ôm đàn kế bên, chốc chốc lại trao nhau ánh mắt của kẻ si tình.

Nhưng cái cửa đáng ghét đó lại đánh thức y dậy. Đã lâu lắm rồi, không có tiếng gõ cửa, chỉ có tiếng nhấn chuông từ ngoài vọng vào. Không, thậm chí tiếng chuông còn không có, đơn giản vì không ai biết sự tồn tại của ngoài anh trai mình. Nhưng anh ta đã rời xa nơi này rất lâu rồi, rốt cuộc lại ai lại không biết điều đến vậy? Tiền điện tiền nước hàng tháng đã gửi đi hết rồi, mình cũng không nợ ai, thế thì là tên nào mới sáng đã đánh thức người khác?

Doãn Tịch lười biếng lết xác ra khỏi giường tiến tới mở cửa, tóc vẫn chưa chải gọn, trên người mặc chiếc áo phông nâu sờn cũ cùng chiếc quần short caro đen chậm chạp bước ra ngoài.

"Con mẹ nó ai lại đánh thức người..." Y vừa đẩy mạnh cửa ra quát thì trước mắt hiện ra thân ảnh quen thuộc cắt đứt ý nghĩ nóng giận cùng giọng nói khàn đục.

Trước mặt y là một nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khí chất toát ra vừa ôn nhu vừa có chút ủ dột. Mái tóc đen tuyền rũ xuống vai, đuôi tóc xoăn nhẹ chấm lên áo màu kem, chiếc váy dài đang mặc lại tương nghịch màu xanh thẫm pha sắc tím càng làm cô có vẻ đẹp kiều mị. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng Doãn Tịch, không chút sợ hãi với y, đôi môi đỏ mộng cười mỉm dịu dàng.

"Tử Yên...?" Doãn Tịch mơ hồ không tin được vào mắt mình, người trước mặt y thực sự là cô ấy?

"Tịch...đã lâu không gặp...anh vẫn còn ở đây...em cứ tưởng anh đã chuyển đi nơi khác..." Cô gái tên Tử Yên lúc này đưa bàn tay trắng nõn lên định chạm vào khuôn mặt kia, nhưng lại cảm thấy không nên mà rụt tay về "Đi, vào nhà rồi nói" 

Doãn Tịch không phản ứng kịp đã bị cô gái kia kéo vào nhà, ngồi đối diện nhau trên sofa. Nét mặt nàng sáng lên trong thấy, gò má ửng hồng phụ hoạ thêm cho đôi môi đang mỉm cười càng làm nhan sắc nàng thêm sinh động.

"Anh thực sực gầy đi nhiều quá...lại rất hốc hác..." Tử Yên mở lời, vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay to lớn đang run rẩy kia.

"Anh rất ổn, em còn tới đây làm gì?" Doãn Tịch kiềm chế xúc động khuôn mặt vẫn lạnh như băng dù trong lòng đang bị hoả thiêu, gấp rút đến cùng cực.

"Chúng ta có thể quay lại được không?"

"..."

"Em muốn bù đắp lại tất cả những gì đã gây ra cho anh...Em biết, thời gian qua anh đã rất khổ cực, em cũng biết, là em sai, tất cả đều là do em, thế nên em muốn cùng anh quay trở lại những ngày đó, có được không...?" Tử Yên cắn môi, nước mắt âm thầm lăn trên gò má, nắm chặt tay y.

Doãn Tịch vẫn im lặng, không nói lời nào, y cảm thấy hốc mắt cay đến nghẹn.

"Tịch, em rất xin lỗi...nhưng là lần này em thật sự muốn quay về với anh...xin anh, cho em một cơ hội..." Nàng nghẹn ngào nức nở, giọng mũi làm giọng nói êm dịu bỗng dưng nghe đáng thương đến đau lòng.

Ngã đích nhất sinh, ngã chích ái nhĩWhere stories live. Discover now