Chương 10: Kết thúc vãi hoa (HOÀN)

339 40 8

Chương 10: Kết thúc vãi hoa

Sau một thời gian dài Quý Tử Mặc không ngừng vừa ép buộc lẫn dụ dỗ và mặt dày hơn 8 tấc liên tục đòi hỏi, năm thứ 3 đại học, rốt cục Cảnh Hoán đồng ý với hắn ra ngoài thuê phòng riêng, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào quấn quít lấy nhau vừa học vừa yêu.

**

Cảnh Hoán đang tắm, ngẫm nghĩ, cái tên Quý Tử Mặc này trước đây rõ ràng chỉ ôm cậu ngửi ngửi cổ thôi, nhưng từ khi đồng ý quen hắn, Quý Tử Mặc càng ngày càng mất nết. Hắn không chỉ thỏa mãn với tai, cổ, tóc, mà còn vục mặt vào nách và vùng kín của cậu mà hít lấy hít để, thậm chí lúc Cảnh Hoán mồ hôi mồ kê đầm đìa hắn cũng không tha, đè cậu ra ngửi suốt.

Trước đây mỗi lần Quý Tử Mặc lên cơn, Cảnh Hoán đều bị giật mình, da mặt cậu rất mỏng, cảm giác xấu hổ muốn chui xuống lỗ, cậu đạp hắn ra quát lên "Bẩn!", Quý Tử Mặc càng ghìm tay chân cậu lại, không ngừng an ủi người yêu đang mắc cỡ, hắn dịu dàng hôn cậu, nói: "Không bẩn, chỗ nào cũng thơm ngọt."

Mà mỗi lần tát hắn, tay cậu đều bị hắn liếm ướt sũng, càng thêm...

Cảnh Hoán cứ suy đi nghĩ lại, không biết nghĩ đến điều gì rồi, càng lúc càng thẹn thùng mà. Cậu và Quý Tử Mặc sống chung với nhau, từng ngóc ngách trên cơ thể cậu đều đã bị đối phương hôn không biết bao nhiêu lần, cũng xem như đến nửa giai đoạn "cặp vợ chồng già", nhưng chẳng khác lúc mới quen, đối với những lời lẽ và động tác dê xồm của Quý Tử Mặc, cậu thật vô cùng ngại ngùng.

Suy nghĩ mãi không ra, Cảnh Hoán bị vòi nước nóng xối cho đỏ gương mặt lên, môi ửng như được thoa son. Giọng nói Quý Tử Mặc bên ngoài vang lên: "Bảo bối Tiểu Cảnh? Tắm xong chưa?" Cảnh Hoán vừa lau khô nước trên người, vừa trả lời: "Sắp xong, ra liền."

Cảnh Hoán mở cửa phòng tắm, đã trông thấy Quý Tử Mặc khoanh tay đứng chình ình, hắn dựa lưng vào tường, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ như đang chờ đợi người đẹp tắm rửa nãy giờ.

Nhìn hắn như thế, Cảnh Hoán thảng thốt trong lòng, có phần mất tự nhiên nói với hắn: "Làm gì thế, cứ đứng đực ra đó..." Quý Tử Mặc không trả lời mà nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Hoán, nhìn mải miết đến tận khi Cảnh Hoán sắp xù lông, hắn mới đột ngột lao đến bế xốc Cảnh Hoán lên, Cảnh Hoán không kịp trở tay, theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ Quý Tử Mặc, Quý Tử Mặc cứ thuận thế hạnh phúc cúi đầu hôn vào đôi môi cậu, nói: "Mình chờ bạn trai mình tắm xong, sau đó làm những chuyện khác nữa."

Quý Tử Mặc nhẹ nhàng đặt Cảnh Hoán lên giường lớn, vỏ chăn trắng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Cảnh Hoán, lúc này mỹ nhân mới túm chăn tự quấn lấy cơ thể mình, trong miệng còn cằn nhằn: "Ban ngày ban mặt mà cũng dâm đãng, không hổ là Quý Tử Mặc."

Trong lòng Quý Tử Mặc gào thét, ngày nào cũng bị sự đáng yêu của bạn trai nhỏ manh hắn chết mất. Hắn cởi áo ngủ của Cảnh Hoán ra, giống như nào giờ, hắn liếm đến từng tấc từng tấc trên cơ thể cậu cứ như muốn ăn trọn cả người cậu vào bụng, hắn hôn lên đôi mắt, mũi, miệng, nách, hai hạt đậu dễ thương trước ngực cậu...

Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Cảnh Hoán dễ thẹn thùng hơn so với thường ngày, lúc hắn ngậm ngón chân mềm mại khả ái của Cảnh Hoán vào miệng, đối phương vẫn dùng chân còn lại chọt chọt vào đầu hắn. Quý Tử Mặc nghĩ hôm nay chân Cảnh Hoán khó chịu do chơi bóng rổ, liền từ bỏ ý định tiếp tục liếm chân, hắn dịu dàng xoa bóp cho cậu, sau đó hắn trực tiếp hôn lên "cậu nhỏ" trắng múp đang hơi ngẩng đầu của Cảnh Hoán, nơi vùng kín này của cậu toát ra một hương vị khiến Quý Tử Mặc ngửi mãi không chán, càng hít càng làm hắn hưng phấn tột cùng.

Cảnh Hoán phóng thích vào miệng Quý Tử Mặc một lần, sau đó mới tiến vào trong thân thể Quý Tử Mặc, cơ thể hai người đã rất ăn khớp quen thuộc với nhau, mỗi một lần kết hợp nhịp nhàng đều khiến cho tình cảm đôi bên sâu sắc hơn, họ yêu nhau nhiều đến mức trên thế gian này không điều gì có thể chia lìa họ.

=== TOÀN VĂN HOÀN ===

[Edit - HOÀN] Mùi cơ thể của cậu thật là thơm - Nhật Nhật Ai NgạRead this story for FREE!