Chương 39 | Quốc sư

186 16 14

Chương 39 | Quốc sư

Cửa điện mở ra.

Rọi vào mắt là từng mảng ánh vàng chói lọi. Chỉ thấy trong điện quốc sư, rường cột chạm trổ điểm xuyết bột vàng, rèm che bằng lụa buông thõng, dưới đất còn trải chiếu cỏ, đệm gối mềm mại đều thêu tơ vàng, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Giữa mảng ánh vàng phù phiếm ấy, có một người đàn ông mặc áo bào ống rộng đang cúi đầu gảy đàn bên cửa sổ, đưa lưng về phía Lý Thanh Thiển.

Đàn cổ đó dùng da người làm mặt đàn, dùng sợi tóc làm dây cung, thân đàn gắn chín con mắt người, hễ mà gảy dây đàn, đống mắt ấy liền xoay tròn theo động tác của gã.

Nghe tiếng đá cửa, gã ta thong thả gảy dăm ba âm cuối, sau đó đè lại dây cung giật nảy, bình tĩnh hỏi:

"Đêm khuya vắng lặng, khách nhân muốn làm điều chi?"

Lý Thanh Thiển nhấc thanh kiếm nhỏ máu, giọng nói chất đầy thù hận, nghiến ra bốn chữ: "Ta tới trả thù!"

"À..." Quốc sư cười tựa mây mù: "Trong thiên địa Cửu Châu, bất luận là người sống hay oán quỷ, muốn tìm ta trả thù không hề ít. Chẳng qua đủ sức một mình một ngựa xông vào vương cung, đi tới điện của ta..."

Gã chậm rãi quay đầu, lạnh nhạt nói: "Đúng là chẳng được mấy người."

Theo động tác ngẩng đầu của gã, ánh nến trong điện sáng lên.

Quốc sư nước Liệu thế mà cũng đeo một chiếc mặt nạ vàng, tròng mắt đen kịt sau tấm mặt nạ ấy đang cuồn cuộn sóng ngầm.

Gã cười khẽ một tiếng: "Tiên quân tới trả thù gì?"

Lý Thanh Thiển rít lên: "Thù máu!"

"Ồ?" Quốc sư hứng thú đứng dậy, hỏi: "Là vị nào ta giết vậy?"

Thừa biết nhắc tên Hồng Thược với gã cũng vô dụng, Lý Thanh Thiển nghiến răng nói: "Thiếu nữ tế núi... tự ngươi biết mình đã làm những gì. Ngươi là đồ... lừa đảo!"

storminguyen.wordpress.com

Im lặng giây lát, quốc sư phá lên cười: "Thì ra tiên quân là, xung quan nhất nộ vi hồng nhan..."

(1) Xung quan nhất nộ vi hồng nhan: Giận đến dựng cả tóc vì hồng nhan. Bắt nguồn từ điển tích Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh.

Lý Thanh Thiển giận run người, hai mắt đỏ ngầu, quát: "Ngươi bảo tìm các cô nương có dung mạo tương tự để nhận làm thánh nữ, dạy thiên đạo chiêm tinh, nhưng sự thật là chôn sống các nàng trên núi Phượng Vũ để tế sơn thần! Có phải thế không?!"

Quốc sư lại nói: "Không phải."

"... !"

Xưa nay Lý Thanh Thiển luôn là người nói đạo lý, vừa nghe quốc sư phủ nhận thẳng thừng, oán thù chực tuôn chợt nghẹn lại, lồng ngực phập phồng, trợn mắt lườm gã.

Quốc sư thở dài: "Tiên quân suy đoán như vậy đúng là hiểu biết nông cạn, nói oan cho ta."

"Ta... ta..." Lý Thanh Thiển trông như muốn hỏi "Ta nói oan cho ngươi chỗ nào", nhưng vì cảm xúc quá kích động, lời của quốc sư lại vượt xa dự đoán, Lý Thanh Thiển nhất thời chẳng biết nên hỏi thế nào.

[Đam mỹ] Vết nhơRead this story for FREE!