Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Designed by: nguyenbichchauhan
——————————————————
Hắc Bạch Vô Thường cạy miệng thật khó, bọn chúng bảo, người đầu thai ở một gia đình xem như cũng được, ngoài ra không nói gì thêm.
Chẳng còn cách nào khác, Trí Mân đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân (1) hỏi, người này là người nắm trong tay số phận của phàm nhân, chắc chắn sẽ biết cuối cùng Chính Quốc người có tìm được cậu trai kia không.
(1) Có thể hiểu Trí Mân là hòn đá được người ta ghi lại ba kiếp của mọi người, kiếp trước, kiếp này, và kiếp sau. Nhưng không biết được tương lai...hừm kiểu như sẽ có người nói cho Trí Mân rồi Trí Mân ghi nhớ khắc lại, nhưng Ti Mệnh Tinh Quân lại là người viết ra số mệnh của người đó, dạng như Death Note ấy, ổng muốn người ta chết sao, bị gì ổng ghi vào =)))))))), Trí Mân chỉ là người nghe sao viết vậy, còn ông này thì là người ghi lại, số mệnh con người là do ổng quyết
_ Ngọc Hoàng có lệnh rồi, tới tuổi hai mươi Thái Tử sẽ bị Thiên Lôi tìm đến đánh chết, sau đó cưỡng ép trở về thiên cung.
Ti Mệnh nói gọn thôi, rồi muốn hạ bút xuống ghi số kiếp của Chính Quốc, nhưng bị Trí Mân tay nhanh chân ngăn cản. Cái gì mà Thiên Lôi đánh chết, Ngọc Hoàng thật sự tàn nhẫn, ỷ mình là chủ cả thiên cung mà ngăn cấm cưỡng ép con trai mình đi tìm nhân duyên, hai mươi tuổi người ta còn trẻ thế, người chỉ mới sống hai mươi năm, ở thế giới loài người hai mươi chỉ vừa qua thành niên có thể tự lập, chưa tìm được người kia đã bị chết vì sấm sét, nghe thôi cũng đã thấy thảm. Trí Mân chẳng rõ tại sao mình lại gan dạ đến thế, dám ngăn cả Ti Mệnh, mà Ti Mệnh phụ lệnh Ngọc Hoàng, như vậy có nghĩa Trí Mân gián tiếp cãi lệnh trời, tội này ngay cả có được Diêm Vương thương tình xin giúp cũng không gánh nổi tội.
_ Ngươi bị điên rồi có phải không Trí Mân? - Ti Mệnh nói, lại lò dò nhìn quanh, ngộ nhỡ Ngọc Hoàng xem gương bát quái, thấy những hình ảnh này chắc chắn cái đầu của Ti Mệnh lẫn Trí Mân không còn nguyên vẹn. Cơ mà cái thằng nhóc này kể cũng khôn, nó ỷ nó là đá, có chém có giết cũng không phải đau đớn gì cho cam, nên mới ăn gan liều như thế, còn kéo bản thân mình vào chết chung một bọn. - Chuyện thiên đình ngươi không cản nổi, huống hồ lần này là Thái Tử sai.
Trí Mân quả quyết, yêu một người lại sai ư? Nó không có tim, lại không có não, nhưng nó biết rằng yêu là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất, nếu không sao lại có hàng chục vạn người tìm đến nó khóc lóc đau khổ trước khi qua cầu Nại Hà, nếu không sao lại có hàng vạn người không nỡ uống bát canh vong tình, sợ rằng quên đi người mình thương ở kiếp này? Điều đó có nghĩa, yêu là cảm xúc đáng được trân quý, con người ta không thể nào dẫn lối và đủ lý trí để điều khiển trái tim mình. Đó là chuyện tự nhiên, là lẽ thường tình, Thái Tử có là thần tiên cũng biết yêu vậy, tại sao lại bắt ép người chuyện này?