Chương 7: Dọn ra ngoài ở nhé

320 36 3

Chương 7: Dọn ra ngoài ở nhé

Nhưng mà, dù cho Quý Tử Mặc luôn kéo dài thời gian riêng tư trong thế giới chỉ hai người, kỳ nghỉ rốt cục cũng trôi qua, hai tên bạn cùng phòng kia đều trở về.

"Ây --"

Quý Tử Mặc than vắng thở dài bên cạnh Cảnh Hoán, tức giận không biết bao nhiêu mà nói, Cảnh Hoán chịu không nổi mới lên tiếng hỏi: "Cậu làm sao thế? Rũ rượi cái gì?"

"Thì mình nghĩ, không thể ở bên Tiểu Cảnh trong thế giới chỉ hai người, lòng mình cực kỳ bực bội á! Quãng thời gian đẹp đẽ thế mà ngắn ngủi quá."

Cảnh Hoán âm thầm lườm hắn một cái, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, đúng là không có lời nào từ miệng tên này thở ra mà đứng đắn.

Bỗng nhiên Quý Tử Mặc như nghĩ đến chuyện gì, hét to lên: "Tiểu Cảnh!"

Cảnh Hoán giật rớt cả linh hồn, tim cậu đập thùm thụp: "Làm sao làm sao? Cậu gọi hồn mình à?"

Quý Tử Mặc nở một nụ cười mê người, nhưng trong mắt Cảnh Hoán, nụ cười này quá sức bỉ ổi. Thần không biết quỷ không hay, hắn dùng một cánh tay ôm choàng lấy eo Cảnh Hoán, kề sát vào tai cậu, thì thầm: "Hay là hai đứa mình ra ngoài thuê phòng khác ở đi, mình chợt nghĩ chẳng phải rất nhiều sinh viên cũng tự thuê phòng bên ngoài đấy thôi."

"..."

???

Cảnh Hoán: Là cảm giác của mình có vấn đề? Vì sao Quý Tử Mặc lại đem đến cho mình loại cảm giác hai người đang "bên nhau" thế này?

Suốt một tuần lễ sau đó, hễ Cảnh Hoán mở mắt là thấy bộ mặt vô cùng đáng thương của Quý Tử Mặc nói: "Tiểu Cảnh, van xin cậu." Nhắm mắt vẫn nghe giọng nói hết sức tội nghiệp từ hắn: "Tiểu Cảnh, cầu khẩn van nài cậu đó." Chẳng khác nào cái máy lặp đi lặp lại câu "Đồng ý với mình đi, đồng ý với mình đi." Bị hành hạ gấp ba lần như thế, Cảnh Hoán vốn thích nghe ngọt suýt chút nữa xém đáp ứng hắn.

Rồi cứ cuối tuần nào cũng vậy một thời gian dài kế tiếp, hắn tìm mọi cách khuyên bảo, dùng hết sức dụ dỗ, khóc lóc kêu gào ăn vạ giãy dụa các kiểu, Cảnh Hoán muốn duy trì số ít lý trí còn lại cũng thật khó khăn, tuy nhiên cậu vẫn kiên định từ chối hắn.

Từ lâu Quý Tử Mặc đã phát hiện ra, Cảnh Hoán vốn mạnh miệng nhưng tính tình thì nhẹ dạ, hắn cho rằng chỉ cần mưa dầm là thấm lâu, Cảnh Hoán sẽ đồng ý, hắn dùng ánh mắt tha thiết nhìn say đắm đối phương, kết quả vẫn bị cự tuyệt, hắn giận thật đó, đúng là ngủ không yên, ăn cái gì cũng không thấy ngon, ngày nào cũng ỉu xìu giống củ cải trắng thúi, rốt cục hắn quằn quại như thể nếu Cảnh Hoán không dọn ra ngoài thì hắn sống chẳng nổi.

Cảnh Hoán nhìn thấy một Quý Tử Mặc bình thường rất dương quang kiện khí, lúc nào cũng cười tươi thân thiện, mà giờ đây làm bộ dáng như cái mền, trong lòng cậu chẳng dễ chịu.

Qua vài ngày sau, Quý Tử Mặc (giả bộ) ngã bệnh, lúc này đang nằm truyền nước biển trong phòng y tế. Cảnh Hoán nhân dịp buổi chiều không có lớp học, cậu liền đến thăm hắn.

Cảnh Hoán dòm Quý Tử Mặc ủ rũ trên giường, hỏi: "Bị gì đây? Bình thường người khỏe như vâm thế kia, tự nhiên đổ bệnh là thế nào?"

"Thì bác sĩ kêu gần đây mình bị suy dinh dưỡng, tại mình buồn khổ quá, còn tắm nước lạnh, cho nên mới bệnh nè."

Cảnh Hoán ngạc nhiên bóp lấy "con chuột" trên cánh tay đầy cơ bắp của Quý Tử Mặc, xuýt xoa: "Này mà suy dinh dưỡng ấy à?"

Quý Tử Mặc nghe vậy thì bật cười: "Đó, dù cậu chơi đu quay trên bắp tay mình cũng không vấn đề gì."

"Xùy! Ai muốn chơi đu quay trên bắp tay cậu, lưu manh." Cảnh Hoán đỏ mặt tía tai phỉ nhổ hắn.

Quý Tử Mặc nhìn dáng dấp Cảnh Hoán trông đáng yêu hết sức, tự nhiên toàn thân thấy khỏe hẳn, hắn ngồi bật dậy, dùng tay không ghim nước biển úp lên tay Cảnh Hoán nắm thật chặt, rồi dựa sát toàn thân vào lưng Cảnh Hoán, sau đó chôn mặt vào cổ cậu.

Một chuỗi động tác diễn ra tự nhiên trơn tru, khiến Cảnh Hoán không có thời gian mà đẩy hắn.

Quý Tử Mặc cứ thế dựa vào, hai người đều không lên tiếng, bầu không khí ám muội dập dềnh, xung quanh mọi thứ dường như nóng lên, làm cả người Cảnh Hoán không được tự nhiên mà giãy giụa.

Quý Tử Mặc sượt sượt đầu, nói: "Tiểu Cảnh ngoan, đừng giãy, cho mình ôm một lúc." Giọng mũi dịu dàng vang lên, vừa trầm thấp lại khàn khàn, hơi nóng phả vào bên tai Cảnh Hoán, lỗ tai cậu bất giác đỏ hồng.

Quý Tử Mặc tự nhiên trông thấy, hắn hôn nhẹ nhàng vào vành tai Cảnh Hoán.

Cảnh Hoán nhéo thật mạnh vào bàn tay Quý Tử Mặc mắng: "Nói cái gì mà kỳ cục, nằm xuống đi!"

"Ư ư, không sao đâu, chỗ này chỉ có một bệnh nhân là mình," dừng một chút, Quý Tử Mặc tiếp tục giả vờ đáng thương, "Mình đang bệnh mà Tiểu Cảnh còn không tốt với mình dù chỉ một chút, thật phụ lòng hán, hic hic hic."

Cảnh Hoán cạn lời nhìn tên kia tự biên tự diễn lải nhải, chợt bật cười một tiếng "khục".

[Edit - HOÀN] Mùi cơ thể của cậu thật là thơm - Nhật Nhật Ai NgạRead this story for FREE!