Chương 1:

25 6 0
                                    

Tôi là Trần Nguyệt Như, một cô gái hoạt bát, năng động đang Crush một người con trai người đó chính là bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy Lăng Hạo là một soái ca với làn da trắng mịn như da em bé, chiếc mũi thẳng tắp,... Cậu ấy cao tới hơn 1m80 vì thế đối với một đứa lùn tịt như tôi thật khó khăn để đứng cùng cậu ấy (T_T).

Cậu ấy mới chuyển về cách đây 2 tháng. Đừng hiểu lầm tôi không trúng bất kỳ tiếng sét ái tình nào, nhắc lại không trúng bất kỳ tiếng sét nào trong lần đầu gặp vì dĩ nhiên khi lần đầu gặp, cậu ta lướt qua tôi như người xa lạ, mà xa lạ thật tôi với cậu ta có quen biết gì đâu. Tôi trúng sét với cậu ta trong lần thứ hai gặp mặt (><). Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao, tại sao tôi dễ dãi thế nhỉ, cậu ta chỉ cười một cái là tôi hiến cả tim cho cậu ta, ngu ngốc, ngu ngốc, hu hu trả trái tim thiếu nữ lại cho tôi mau.

Thích cậu ấy, Crush cậu ấy nhưng tôi không dám nói cũng như thân thiết với cậu ấy, để rồi cơ hội vuột mất, cậu ấy trở nên thân thiết với con nhỏ mà cô ghét cay ghét đắng, chỉ nghĩ đến cô ta là tôi lại sôi máu, điên cả tiết,... Đã 2 tháng, chính xác là 2 tháng 10 ngày.

Tôi với cậu ta cũng chỉ như những người bạn cùng lớp thôi không hơn, không kém, cũng không có cái kiểu trên tình bạn dưới tình yêu kia, thương tâm quá. Tôi cố tỏ ra hờ hững bình thường nhưng trời mới biết tôi muốn thân cận với cậu ta ra sao. Cảm giác như miếng bánh mình yêu thích để trước mặt nhưng không được ăn vậy khổ não quá. Mọi người nói tôi là một đứa rất tự tin, đâu ai biết tôi là một đứa tự ti vô vùng, đấy ngay cả Crush cũng tỏ ra thanh cao lắm nên đến giờ vẫn không dám cưa. Đám bạn trong lớp tôi đứa nào đứa nấy cũng đã có người thương, ngày ngày diễn tuồng trước mặt con cẩu độc thân như tôi, rải thức ăn cho chó.

Crush cậu ta mà cuộc sống của tôi vẫn méo thay đổi gì, vẫn sáng đi học, trưa ăn cơm, chiều đi học, tối ăn cơm, đêm học bài ăn khuya và vẫn thức đêm cày truyện. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường chỉ thỉnh thoảng nhớ tới cậu ta không biết giờ này cậu ta đang làm gì? Không có chuyện đau khổ khóc sướt mướt rồi vác cái mặt đen sì sì đâu, bà đây Crush mi nhưng bà đây vẫn là bà. Có lẽ đây là cái ưu điểm lớn nhất của tôi. Mà chính cái ưu điểm chết tiệt đấy mới hại chết người. Thà đau một tý để có động lực theo đuổi còn hơn là thế này. Cứ Crush thế sao được. Cậu ta sắp vuột khỏi tay mất rồi.

Tôi cứ sống như thế cho đến một ngày nọ...

Hôm đó là một ngày mưa mưa tầm mưa tã, mưa tuôn mưa xối, khổ nỗi tôi không mang ô, và đúng vậy như bao câu chuyện ngôn tình khác Lăng Hạo nhẹ nhàng đến bên tôi và bảo:

- Cậu dùng chung ô với mình.

Dù có rèn luyện đến cỡ nào da mặt tôi vẫn không dày lên được. Mặt tôi đỏ ửng hai má phúng phính cười rộ lên, kể cũng dễ thương lắm. Tôi cố nói với giọng dịu dàng nhất:

- Cảm ơn cậu

Cậu ta cười, nụ cười của cậu ta làm con tim tôi rung động, đập thình thịch, tôi cố kiềm chế ý muốn nhảy cẫng lên, và ôi thôi dù cố đến mấy cũng không quản nổi cái miệng, đến khi nói ra thì lỡ rồi:

- Cậu đẹp trai lắm!

Câu ấy phì cười, tôi xấu hổ chết mất chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi. Cậu ấy dẫn tôi về nhà. Không hiểu nổi con đường nhà tôi nay sao dài quá, đi cùng cậu ấy thì vui thật nhưng xấu hổ chết mất. Thấy mặt tôi nóng dan, tôi áp hai tay đang lạnh vì mưa vào gò má, mong sao bớt nóng đi. Ngại thật

Và thế là tối hôm đấy tôi quyết tâm bắt đầu theo đuổi:

- Ngày mai mình sẽ lập kế hoạch

Tôi trực leo lên giường đi ngủ nhưng nghĩ tới người ta vẫn thường nói: Trên con đường theo đuổi Crush không có chỗ cho kẻ lười.

Mặc dù câu này không đúng lắm vì cô nhận thấy bọn bạn cô chúng nó mới liếc mắt nhau đã trở thành người yêu, vậy không lười là gì. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh bản thân tôi đành miễn cưỡng ngồi vào bàn học, định viết mà viết không ra. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi...

Nhật ký theo đuổi CrushWhere stories live. Discover now