3. Wonderful moment

64 18 0

Bước trên con đường đông đúc náo nhiệt nhưng lại quen thuộc và ấm áp biết bao nhiêu. Jisoo vừa ôm lấy vai Wendy, bên phía kia thì đan tay với Chaeyoung. Cả 3 cười đùa vui vẻ và ngọt ngào

kế sát bên họ, hơi lui về sau là Park Soooung, cô nàng chỉ biết đứng nhìn trong im lặng không nhận được sự để ý từ bất cứ ai. Cũng không buồn miệng nói nên lời nào, cũng chả muốn gây phiền gì đến họ. Thỉnh thoảng có cố sát lại với người "gần nhất", Chaeyoung nhưng vẫn chả có được sự quan tâm từ bất kì một ai.

Jisoo, cô nàng năng động này cứ chỉ chỏ suốt, thế mà đi cả buổi vẫn chả thể mua được thứ gì. Còn Wendy chỉ biết nghe theo nhưng gì cô bạn nói rồi trả lời theo ý kiến riêng.

Cũng vì sự thân mật quá lố của Jisoo và Wendy, trong lòng Chaeyoung lại không thể nào thoải mái. Cảm giác rất khó chịu nhưng cũng chả làm được gì, có lẽ thỉnh thoảng sẽ tham gia vào những cuộc trò chuyện, nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn không thể toát lên được vẻ hồn nhiên của cô lúc bình thường.

|||

Lại một lần nữa, xích đu chỉ có 3 ghế và điểu hiển nhiên, Sooyoung sẽ là người bị ra rìa, cô nàng dù rất uất ức và buồn bã nhưng vẫn im lặng. Im lặng là vàng mà. Cũng không nên làm phiền những người bạn, cô cảm thấy một năng lực nào đó cho rằng mình sắp mất đi một người bạn tri kỷ Wendy bởi chính một người mà bản thân còn chưa có chút quen thuộc hay thân thiết quá mức nào.

Cảm thấy sự trò chuyện của Jisoo và Wendy rất vui vẻ, Chaeyoung cũng ngại ngùng nói lời nào, trừ những thứ mà mình có thể tham gia vào. Sao chứ? Chaeyoung ghét Wendy lắm, cực kì ghét thế mà...lại không làm được gì. Vốn dĩ đó chỉ là những điều bản thân nàng cảm thấy nhưng thật buồn cười, lại đi ghét một người vô tội mà lúc nào cũng tốt tính với mình ư? Chỉ vì một lí do nhảm nhí là cô ta khiến người mình thích phải si mê.

Cho đến khi cả ba đã chìm trong sự im lặng đến bất ngờ, là lúc hoàng hôn vừa lên, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống mới đẹp làm sao. Quả là một khung cảnh lãng mạn.

"Các cậu, có bao giờ tin vào tin vào tình yêu đích thực chưa" Wendy nhìn nơi hoàng hôn mỉm cười

"Tất nhiên, ở đây ai chắc chắn cũng đã có tình yêu của chính mình" Jisoo cong khóe môi khẽ nói.

"Và ai ở đây cũng là những con người chỉ đang biết yêu đơn phương" Chaeyoung lên tiếng.

"Cậu nói đúng, đơn phương đau khổ lắm nhưng ta không thể buông bỏ nó" wendy cười chua xót

Lại là một bầu không khí im lặng đến bất thường. Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng thấy được một cảm giác yên bình đến lạ thường. Không ai biết nói thêm lời gì, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt sắp rơi lệ, những nụ cười đắng cay.

Sao cơ chứ? Jisoo và Wendy không hề đơn phương. Chỉ đơn giản là cả hai quá nhát gan để bày tỏ điều thầm sâu trong trái tim. Phải chăng là họ có thể nói nhau một điều, nó đơn giản vô cùng chỉ với 3 từ "Tớ thích cậu" nhưng lại không thể bộc lộ ra.

"Nếu một ngày người cậu đơn phương tỏ tình cậu thì sao" Wendy khẽ khàng hỏi

"Tất nhiên là đồng ý rồi, tớ thật sự chờ đợi ngày đó lắm" Chaeyoung nở một nụ cười che đi hết những nỗi buồn.

"Tớ cũng thế nhưng còn tùy, nếu người ta thật lòng tớ sẽ đồng ý" Jisoo cúi mặt.

Tiếng lá xào xạc trên một khung cảnh im ắng. Đã đến lúc rồi, những giọt nước mắt trên khóe mi rơi nhẹ xuống dưới nền đất. Từ một buổi đi chơi vui vẻ giờ đây đã trở thành một "bấu trời" âm ưu buồn bã. Cũng chả sao cả, đang tuổi lớn mà, phải biết yêu là gì chứ nhưng thật sự lại đua xót lắm.

"Tớ mệt rồi, về nha" Jisoo khẽ khàng rồi đứng dậy khỏi chiếc xích đu

"Tớ cũng thế" Wendy tiến đến ôm lấy Chaeyoung và Jisoo một cái

"Về nào Joyie" Wendy vẫy tay cô nàng bị bỏ rơi nãy giờ.

Trên con phố vắng vẻ, trời cũng đã tối rồi. Ánh trăng chiếu xuống như bức tranh cổ điển, hai bóng dáng quen thuộc. Jisoo và Chaeyoung. Cả hai đang từng bước từng bước trên con đường về nhà.

"Chaeng, nhìu lúc tớ thật thắc mắc tình yêu là gì mà lại khiến ta đau khổ thế này chứ" Jisoo khẽ cong khéo môi

"Tớ cũng nghĩ thế nhưng vẫn không thể có câu trả lời" Chaeyoung đáp lại ngắn gọn.

Cậu chắc chắn mãi mãi vẫn sẽ không nhận ra tình cảm tôi đã bao lâu này dành cho. Tôi đơn thuần biết rằng cậu hoàn toàn không có tính cảm với tôi mà đó là Wendy. Tôi thật sự xót thương lắm nhưng sẽ mãi im lặng. Kìm nén tất cả cảm xúc trong sự im lặng của bản thân. Và tôi cũng xin thú thật, tôi là một con người công bằng nên sẽ không để yên cho cậu và Wendy đến với nhau một cách đơn giản đâu. Chaeyoung's pov

"Jisoo, cậu có từng bao giờ nghĩ rằng đối phương có tình cảm với cậu" - Thật tình thì Chaeyoung không muốn hỏi, nhưng thật sự không thích cái bầu không khí yên ắng này.

"Chưa hề" Jisoo dõng dạc trả lời

"Tại sao"

"Biểu cảm"

"Biểu cảm chắc gì đã nói lên tất cả"

"Tớ không biết nữa, nhưng có một phép màu nào đó cho tớ thấy được điều đó" Jisoo khẽ đáp.

"Thế cậu đã bao giờ thấy biểu cảm tớ lạ thường"

"Có lẽ rồi" Jisoo đáp gọn
...

[Wensoo/Joyrosé] The silent loveWhere stories live. Discover now