Chương 6

3 0 0

-" Sao vậy, nhìn anh đẹp lắm hả ?" Anh nhướng mày nhìn cô đang ngẩn người nhìn mình chăm chú, cợt nhả mà nói đùa.

-" Tự luyến."

-" Em đang thẹn thùng đấy "

-" Thật không biết xấu hổ"

-" Anh chỉ biết xấu hổ mình em thôi vợ à "

Cảm giác này, bầu không khí này thật giống như lúc trước vậy. Cảm thấy thật yên bình.

Giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Tư Khuynh thở dài ôm chặt cô hơn vào lòng, như truyền hơi ấm qua cho cô. Lúc này anh đang ôm cô từ phía sau nhìn xa dáng nguời anh cao lớn đứng vững như núi thái sơn dù trời có sập vẫn không lay chuyển được anh , cảm giác như nếu cô có vấp ngã đi nữa vẫn còn có anh đứng ở phía sau sẽ che chắn gió mưa cho cô sẽ không để ai làm hại được.

Bỗng nhiên bị anh ôm chầm như vậy, còn siết chặt cô nữa làm hơi ấm của anh truyền qua cho cô, xọc vào mũi cô là mùi hương đặc trưng của anh, mùi hương bạc hà chỉ có riêng trên người anh quanh quẩn bên người cô, làm cho cô thấy được bình yên khi có nơi dựa vào vậy.

-"Sao anh về trễ vậy, còn có mùi rượu trên người nữa, anh đi xã giao hả?" An Hy quay người lại, chống hai tay lên vòm ngực của anh, truy vấn mà hỏi.

-" Không có, chỉ vì thư kí Trần dạo này buồn lòng, nên anh ta lôi kéo anh đi. Nhưng anh cam đoan với em là anh chỉ uống có 5 ly thôi, không có ai ngồi kế bên cả." Tư Khuynh nói dối không chớp mắt , nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh của anh giống như đang bàn chuyện làm ăn vậy, chứ không phải kẻ nào uống rượu bực bội vì vợ bỏ bê mình cả.

-" Hắt xì..."

Ở một nơi nào đó, thư kí Trần đang ngồi thu dọn tàn cuộc của vị giám đốc hung thần nào đó. Mà không biết rằng vị trên cao ấy lại nói xấu mình.

-" Vậy à . " An Hy gật gù trước đáp án mà mình nhận được. Không để ý tới anh định đi lên lầu nhưng chưa kịp bước

-" Tại sao em lại không mang dép hả ?" Giọng nói u ám vang lên trên đỉnh đầu

Thấy cô định xoay người đi lên lầu định đi theo nhưng ánh mắt chợt liếc xuống dưới. Không nhìn thì thôi mà nhìn càng tức nữa cô vậy mà không mang dép. Có biết rằng đang là tháng thu không ? Trời bên ngoài bắt đùa đang trở gió đấy ! Cô thật không biết chăm sóc cho bản thân gì hết .

-" Quên mang " Nghe anh nói như vậy mới sực nhớ ra là quên mang dép. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, mặt đen dễ sợ a

-" Ngu ngốc!"

-" Anh nói ai ngu ngốc hả?" An Hy xù lông lên, anh dám mắng cô ngu ngốc sao

-" Anh nói em đó đầu óc không tốt, cứ quên quên không. " Anh hừ lạnh nói

-" Anh...anh Áaaaa !" Định xoay người lại nói với anh nhưng chưa kịp gì hết bị anh bế cả người lên , đi thẳng lên tới phòng ngủ.

-" Xuỵt nửa đêm rồi em đừng la lớn. Ngoan anh dẫn em đi ngủ. " Bế cả người cô lên đi thẳng, nhịp chân đi đều. Cứ như vậy không biết lúc nào mà cô đã ngủ rồi.

Đi tới phòng ngủ một tay xoay nắm cửa, đi thẳng hướng tới giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn lại cho cô dém chăn lại. Khi xong xuôi nhìn cô ngủ thật bình yên , đặt nụ hôn lên môi cô mới xoay người đi tắm, gột rửa những mùi rượu trên người. Tắm xong anh tới bên giừong ôm cô vào lòng ngủ.

Tình yêu bắt đầu từ khi nàoRead this story for FREE!