Chương 76 (H+)

669 74 38

Lưu ý đầu chương: Sẽ mặn hơn uống mắm :)

Trong sơn động tối tăm hiện rõ lên con ngươi màu vàng của Hồ Vệ Linh, đầu nho nhỏ mềm mại cọ sát vào bụng Du Mạc Ninh, nàng cất tiếng rên khe khẽ, móng vuốt êm ái chạm vào tay của ái nhân.

"Tiểu hồ ly, nàng có thể hay không đừng rên như vậy nữa? Ta sợ ta kìm không được..."

"Ân... tướng công, đến đi..."

      Du Mạc Ninh trong lòng thực chất vẫn có chút lưỡng lự, đây là người nàng yêu nhưng trong hình dạng này khiến nàng có bối rối. Hồ Vệ Linh nhìn ra Du Mạc Ninh chần chừ, nàng lật người, thân hồ ly trắng mềm lộ ra, nơi đó ướt đẫm nước chạm tới tay Du Mạc Ninh.

"Có gì đó thật ướt..."

      Du Mạc Ninh nói xong tự muốn vả miệng mình, bóng tối trong động không ảnh hưởng tới nàng, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ, quả thực Hồ Vệ Linh đã ướt đẫm, con ngươi vàng mang theo vẻ cầu xin nhìn nàng.

      Du Mạc Ninh hít một hơi chạm tới nơi ẩm ướt ấy, tức thì Hồ Vệ Linh thở hắt một hơi, tiếng rên kiều mị xuyên vào tai Du Mạc Ninh.

"Tướng công... mau... cho ta... của ngươi ngón tay..."

      Cảm giác mũi có chút nóng, Du Mạc Ninh đưa một tay lên, cư nhiên chảy máu cam, nhưng nàng cũng không ngừng lại. Ở phía dưới, một ngón nhẹ nhàng lên lỏi vào trong, nơi đó so với mọi khi còn ấm nóng chật hẹp hơn, hơn nữa còn chạm tới hoa tâm, Hồ Vệ Linh chuyển động thân hồ ly phối hợp cùng Du Mạc Ninh. Du Mạc Ninh ngón tay xoay tròn bên trong, máu mũi nàng nhỏ xuống bộ lông trắng của Hồ Vệ Linh.

"A... thật thoải mái... tướng công..."

      Tiếng rên kiều mị quanh quẩn bên tai Du Mạc Ninh, nàng không biết con ngươi bản thân đã biến đỏ, ngón tay nàng ra vào nhanh hơn, còn dùng tiên khí khuấy đảo nơi non mềm của Hồ Vệ Linh, chặt chẽ đến mức ngón tay cũng có chút tê.

"Chậm... chậm đã... tướng công... ta... a... ta chịu không nổi..."

      Du Mạc Ninh như không nghe thấy, ngón tay tiếp tục làm càn, chẳng báo trước mà xuyên thêm một ngón nữa, Hồ Vệ Linh run rẩy cố hoá thành hình người, nếu còn duy trì thân hồ ly nàng sợ nơi đó trụ không nổi, lần này hoá hình nàng lộ nguyên đôi tai hồ ly cùng chiếc đuôi trắng muốt, Du Mạc Ninh nâng eo nàng lên, miệng ngậm lấy tai hồ ly của nàng, ngón tay vẫn tiếp tục ra vào. Hồ Vệ Linh ôm chặt lấy Du Mạc Ninh, hai khoả nảy lên xuống nhìn đến kích thích, Du Mạc Ninh tay vỗ thật mạnh vào một bên, Hồ Vệ Linh chỉ kịp kêu một tiếng, thân thể nàng co quắp lại, hiển nhiên đến cao triều.

      Một lúc lâu sau ổn định lại thân thể, Hồ Vệ Linh thở hổn hển, hoá lại thành hình hồ ly, móng vuốt cũng không muốn động.

"Còn chưa xong đâu."

      Du Mạc Ninh cười không thiện ý nhìn nàng, Hồ Vệ Linh chưa kịp ngăn cản Du Mạc Ninh đã cúi xuống, đầu lưỡi chạm vào nơi non mềm còn đầy sự nhạy cảm.

"Đừng... tướng công... tha cho ta... ta chịu không nổi..."

      Du Mạc Ninh tiếp tục chuyển động lưỡi, đám lông xung quanh cũng ướt một mảnh, Hồ Vệ Linh cảm giác mình như chìm trong biển nước, Du Mạc Ninh là điểm duy nhất để nàng bám lấy, điểm sống duy nhất của nàng. Con ngươi vàng đầy mềm yếu, thân thể cũng mẫn cảm, một lần nữa Hồ Vệ Linh vì Du Mạc Ninh mà nở rộ.

"Tướng công, ta... ta lại sắp tới,... ta..."

      Lời không nói nổi, lần đầu tiên Hồ Vệ Linh ở hình dáng hồ ly tiết thân, nàng đã không còn biết đâu là trời đâu là đất, nàng chỉ biết người trước mắt mình là Du Mạc Ninh, cả lòng nàng chỉ còn Du Mạc Ninh.

      Du Mạc Ninh con ngươi dần trở về màu đen, nàng nhìn nơi non mềm của Hồ Vệ Linh có chút sưng đỏ liền tự trách, bản thân sao lại có thể mất kiềm chế như vậy.

"Tiểu hồ ly, nàng ổn chứ?"

      Đáp lại chỉ là tiếng kêu khe khẽ, Hồ Vệ Linh đã quá mệt, Du Mạc Ninh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm, môi đặt lên trán hồ ly một nụ hôn.

"Thật xin lỗi, do ta không biết kiềm chế, mong không ảnh hưởng tới hài tử của chúng ta."

      Du Mạc Ninh dùng tiên khí kiểm soát một lượt, thấy Hồ Vệ Linh cùng hài tử trong bụng vẫn an ổn mới dám thở ra một hơi.

"Tướng công, ta muốn tắm..."

"Ân, để ta mang nàng ra ôn tuyền."

      Du Mạc Ninh đưa Hồ Vệ Linh ra ngoài, chỉ là nàng không ngờ chưa đi bao lâu sơn động hiện ra một người nữa.

"Thật là làm hỏng nhãn long của ta..."

      Long Trúc lẩm bẩm nói, mặt một mảnh đỏ bừng, nơi bên dưới ướt át tới khó chịu, nàng thấy Du Mạc Ninh bế Hồ Vệ Linh một đường vội vàng đi liền cầm ngọc ẩn khí tức đi theo, hơn nữa thấy Du Mạc Ninh đánh rất nhiều tầng kết giới càng tò mò, nàng cố gắng xuyên qua tầng kết giới mà không làm Du Mạc Ninh phát hiện, đến khi vào trong đã thấy Du Mạc Ninh ngón tay ra vào nơi đó của Hồ Vệ Linh, nàng không ngờ bản thân vậy mà nhìn người khác làm việc yêu đến nhập tâm.

"A... không được nghĩ tới nữa, sau ta lớn cũng sẽ có long nhân làm cùng ta..."

      Nhưng nghĩ đến một cái con đực dùng lưỡi liếm vùng mềm mại của bản thân rồi cho vào trong nàng Long Trúc rùng mình một cái, thật là không thể nào tưởng tượng nổi, còn nếu là Du Mạc Ninh, chắc cũng không đến nỗi tệ. Long Trúc lắc lắc đầu bình ổn lại, gì mà không tệ, không được nghĩ tới nữa. Chỉ là giữa hai chân càng ngày càng khó chịu, nàng nhìn xuống thấy chiếc quần đã bị thấm ướt.

"A?? Chẳng lẽ ta còn đái rầm?! Không đúng!!"

      Long Trúc mặt mũi đỏ bừng trở về phòng đóng chặt cửa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện kia thì nàng lại cảm giác ngứa ngáy. Long Trúc ngón tay đưa xuống tự chạm của bản thân, ai ngờ nàng lại tự phát ra tiếng rên, tiểu long bối rối đến cực điểm, cuối cùng nàng quy lỗi do Du Mạc Ninh, nàng vội vã dùng phép tẩy rửa toàn thân, cái gì Du Mạc Ninh quả nhiên là ma tông hư hỏng!






Tác giả: Trẫm viết cũng không mặn lắm nhỉ :v cái lưu ý trên đầu để cho vui vui thôi hà.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!