Chương 20. Đêm dài đằng đẵng

9.2K 610 418
                                    

Mới vừa rồi chuông bạc tơ nhện vang lên điên dại chói tai không khác gì nghi thức đòi mạng, một sát thủ tuyệt thế như hắn mà mãi cho đến giờ mới lộ diện, hiển nhiên là đã "khoan thai" thái quá rồi. Hắn nhìn lướt qua Kim Hoán trên giường, không chút hứng thú với toàn thân đầy băng vải cùng ánh mắt kinh hoảng của đối phương, ngược lại trực tiếp hỏi Vân Ỷ Phong: "Vừa có người xâm nhập?"

"Hẳn không phải người bên ngoài." Vân Ỷ Phong đáp, "Chuông bạc quanh cả Thưởng Tuyết Các không bị đánh động, chỉ có ở Quan Nguyệt Các là bị thôi."

Mộ Thành Tuyết nghe ra ẩn ý của hắn: "Cho nên Vân môn chủ nghi ngờ ta?"

Vân Ỷ Phong không phủ nhận: "Chí ít cũng giải thích một chút, vì sao đến giờ các hạ mới xuất hiện."

"Bởi vì ta đang luyện công." Mộ Thành Tuyết khẽ nhíu mày, giống như bất mãn với hiềm nghi bị đặt lên mình.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Chứng cứ đâu?"

Mộ Thành Tuyết cứng nhắc nói: "Không có."

Với giả thuyết Thưởng Tuyết Các không hề có ngoại nhân xâm nhập, một câu "không có" này hiển nhiên quá mức hời hợt và thiếu sức thuyết phục, thậm chí còn giống như giấu đầu hở đuôi. Đáy mắt Quý Yến Nhiên âm trầm, tay phải bình tĩnh nắm lấy chuôi kiếm, Mộ Thành Tuyết thấy vậy lui lại hai bước, giữa bầu không khí căng thẳng, Vân Ỷ Phong vẫn đang ở một bên cố gắng khuyên nhủ: "Sự tình bây giờ còn khó nói, nhỡ như Nhạc Chi Hoa vẫn đang ẩn nấp đâu đó chực chờ thời cơ hoàng tước tại hậu, chúng ta lại ở đây tàn sát lẫn nhau—chẳng phải quá thiệt thòi rồi sao."

(*hoàng tước tại hậu: dựa vào câu chuyện bọ ngựa muốn bắt ve sầu mà không biết rằng sẻ vàng/hoàng tước ở phía sau vẫn luôn chực chờ để ăn nó, là thành ngữ chỉ trích tầm nhìn thiển cận—chỉ chăm chăm tính kế người khác mà không biết mình cũng đang rơi vào bẫy)

Quý Yến Nhiên không bị thuyết phục, lạnh lùng nói: "Nếu đúng là hắn thì sao?"

"Chí ít cũng chờ Kim Hoán tỉnh lại rồi hỏi vài câu cái đã." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ tay hắn, đến bên giường đỡ lấy Kim Hoán, thử hỏi một câu, "Kim huynh?"

Thanh âm của hắn ôn nhu chậm rãi, mang theo vài phần cẩn trọng, tựa một dòng suối nhỏ trong núi dẫn vào lòng người, không mang theo bất kỳ công kích nào. Quả nhiên, Kim Hoán nhờ vậy mà bình tĩnh một chút, con mắt như đang "gầm gừ" dần thay đổi, đờ đẫn nhìn đối phương, mấp máy môi yếu ớt nói: "Vân... Vân môn chủ?"

"Tỉnh là tốt rồi." Vân Ỷ Phong dựng một cái gối đệm vào sau lưng hắn, đang cân nhắc câu chữ hỏi hắn có thấy được hung thủ hay không, Kim Hoán lại một lần nữa hoảng loạn thất thố, bất thình lình hét lớn một tiếng xé họng, cũng không để ý tới vết thương trên người mình, vùng dậy nhào ra hướng cửa, nếu không phải Vân Ỷ Phong kịp thời giữ lại, hắn đã sớm nhảy bổ xuống hố tuyết bên ngoài.

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ