12 giờ nghe tiếng mưa rơi

188 52 32

tôi lắng tai nghe những hạt mưa rơi nhè nhẹ...

tôi nhắm đôi mắt mình lại để cảm nhận sự ấm áp từ người kia, một vòng tay kéo tôi vào lòng cùng những nụ hôn dành tặng riêng tôi. nhưng tiếng lách tách của cơn mưa ngoài sân kéo tôi về thực tại, cái lạnh giá bao trùm cơ thể tôi bằng một sự run rẩy khiến đôi mắt này nhòa mờ thêm lần nữa, tôi lại rưng rức về mảnh tình của mình nữa rồi.

cứ mỗi khi trời có mưa, tôi chẳng hiểu lòng mình tại sao lại mơ tưởng về anh nữa, hay do niềm hạnh phúc mãnh liệt xưa kia đã chiếm trọn lý trí trong tôi. rốt cuộc thì anh ấy vẫn không để tôi yên một giây phút nào, tôi ngước khuôn mặt mình để đôi mắt này chẳng còn ướt mi.

đồng hồ lại điểm mười hai giờ, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để bản thân ngưng nhớ bóng hình ai nữa. nhưng rồi lại sợ, sợ rằng giấc chiêm bao lại bám theo tôi và cắt xé con tim này thành từng mảnh vụn vỡ đau thương. chẳng lúc nào để cơ thể mềm yếu này được một giấc mộng đẹp, hai quầng thâm mắt của tôi ngày một hiện rõ, cho dù phủ bao nhiêu lớp phấn cũng chẳng che giấu được.

đã có lần namjoon hỏi tôi rằng “ em đã nếm trải cảm giác bị bỏ rơi như anh chưa ?” một cảm giác đau đớn tột cùng. tôi thà rằng bản thân không sinh ra trên cõi đời này, còn hơn để người khác vứt bỏ mình như cỏ rác. nếu như namjoon hỏi tôi lần nữa, chắc có lẽ chúng tôi sẽ ôm nhau khóc thầm cho số phận của mình.

tiếng mưa càng ngày càng lớn, chúng như muốn rửa trôi sự bi thương trong tâm hồn này...

tôi ôm chiếc gối để nén hơi thở nặng nề nơi lồng ngực, yoongi từng nói với tôi rằng “ anh sợ ngày em nói lời chia tay.” tôi chỉ cười rồi hứa hẹn với anh đủ điều. thế nhưng rồi người nói chia tay lại là anh ấy, tôi đã không tin vào sự thật trước mắt mình.

anh nắm tay cô ấy vào ngôi nhà mà anh từng gọi nó là tổ ấm của chúng ta. anh giúp tôi dọn dẹp quần áo rồi đem ra ngoài cửa, anh đuổi tôi ra khỏi nhà vào một đêm giông tố. tôi ngu xuẩn khóc lóc cầu xin anh nhưng vẫn nhận lại ánh mắt thờ ơ kia. tôi lặng lẽ kéo vali ướt sũng dưới cơn mưa vô tội, con đường duy nhất chỉ có mỗi mình tôi bước và chẳng một ai nhìn thấy nước mắt rỏ xuống trên khuôn mặt này. một chàng trai cô đơn bị vứt bỏ....

nhiều lần tôi tự hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? tại sao lại tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu của tôi ? tại sao anh lại thắp sáng hạnh phúc cho tôi rồi vội dập tắt nó ? những câu hỏi ấy quẩn quanh trong tâm trí tôi, khiến tim tôi thắt lại từng hồi.

tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, tất thảy cơn mưa ngoài kia khiến lòng tôi nặng trĩu. tôi muốn khóc thật to cho thỏa mãn nỗi đau này nhưng không thể. đôi mắt tôi đã sưng tấy, tôi không thể khóc được nữa, chúng trở nên đau rát như những hòn lửa thiêu đốt nhãn cầu trong veo, tôi tưởng chừng bản thân sẽ khóc đến ra máu.

những người bạn của tôi thường đến động viên tôi, họ bảo tôi quên đi và bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ như trước kia. nhưng tôi không thể vì không một ai có thể chữa lành mảnh tình này. không ai có thể thay thế được yoongi, tôi rất hận bản thân mình vì không thể nguôi nỗi nhớ kẻ đã phản bội mình. tôi yêu anh đến điên dại cho dù anh là người giết chết trái tim tôi. thật nực cười khi chính tôi mắc kẹt trong địa ngục u tối chỉ vì sự chung thủy của bản thân.

yêu anh, tôi muốn nói cho anh nghe tiếng lòng mình, muốn cho anh thấy tình yêu tôi dành cho anh to lớn đến nhường nào. tôi nhìn hình ảnh mình trong gương, cậu trai ấy chắc không phải là tôi đâu vì tôi không thảm hại đến thế, tôi cố gắng phủ nhận rằng hình ảnh phản chiếu ấy không phải là tôi, tôi ghét bản thân mình lúc này. tôi vội cầm lấy chiếc ghế gỗ ném mạnh vào tấm gương kia, chúng đã vỡ toang thành từng mảnh giống như trái tim rạn nứt của tôi lúc này.

min yoongi, tôi cười điên gọi tên anh thật lớn, tôi muốn anh thấy cảm giác của tôi lúc này, để anh xem tôi thê thảm đến nhường nào. tôi nhớ mình ngày xưa, một park jimin xinh đẹp của anh, anh bảo tôi mang nét đẹp thuần khiết nhưng đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng và thuộc về anh thì lại ghét bỏ, xua đuổi. sao nỡ trêu đùa trên tình cảm đầu đời của một kẻ ngốc như tôi ?

cũng đã đến lúc tôi phải buông bỏ tất cả rồi. tôi không thể tự mình chịu đựng nỗi đau này nữa. một khắc nữa thôi, tôi sẽ quên anh vĩnh viễn. cho dù nói ngàn lời yêu anh cũng trở nên vô ích, tình yêu mãnh liệt này chỉ mình tôi biết là đủ. cầm lấy con dao găm trên bàn, đặt mũi dao ngay tim mình nhẹ nhàng đâm thẳng. tôi chợt thấy khoảnh khắc chúng ta đang hạnh phúc, vết máu đỏ nhuộm cả áo nhưng tôi chẳng thấy đau. tôi đang rơi xuống đất một cách tự do như những hạt mưa ngoài kia, tôi chỉ vội nhoẻn một nụ cười trước khi ngủ một giấc thật dài. những cơn đau nhói bức cháy con tim chẳng còn nữa, nhưng tôi vẫn yêu anh, yoongi là tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi.

chúng ta đã kết thúc rồi, chỉ vì em đã lún sâu vào bể sóng tình yêu này, dẫu anh không chấp nhận thì em vẫn luôn thủy chung một lòng. em sẽ rời đi trước, nếu kiếp sau có duyên, em mong chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa và hy vọng anh đón nhận một cách chân thành. tạm biệt anh, yoongi.

END

   __________

ở đây mưa vài hạt rồi...

có ai đọc oneshot này không ? khá buồn nhỉ ? plot cũ quá rồi nhưng tớ muốn khai thác và cải thiện văn phong của mình.

khuya rồi, ngủ ngon nhé các bông hoa nhỏ của tớ !

yoonmin | 12 giờ nghe tiếng mưa rơiWhere stories live. Discover now