Chương 3: Đây không phải quấy rối tình dục sao?

587 54 16

 !!! CHÚ Ý: CẢNH HOÁN LÀ CÔNG, QUÝ TỬ MẶC LÀ THỤ, VUI LÒNG KHÔNG COMMENT NGHỊCH CP, KHÔNG THẮC MẮC VỊ TRÍ CÔNG THỤ, KHÔNG NÓI CÔNG NHƯ THỤ, KHÔNG NÓI "CẢNH HOÁN KHÔNG THỂ LÀ CÔNG" V.V... LÀM ƠN ĐỌC KỸ, LÀM ƠN ĐỌC KỸ, LÀM ƠN ĐỌC KỸ DÒNG NÀY.

Cách ngày sau, hai bạn cùng phòng khác cũng đến, Cảnh Hoán lặng lẽ thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng không phải ở một mình với tên lưu manh Quý Tử Mặc kia.

Nhưng sự thực là, Cảnh Hoán đã suy nghĩ quá đơn giản.

Trong ký túc xá, tuy rằng Quý Tử Mặc không giống như hai ngày trước đây nữa, nhưng vẫn dính lấy cậu, hoặc liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, như thể hai đứa bạn cùng phòng kia là không khí. Bất kể Cảnh Hoán muốn đi đâu làm gì, Quý Tử Mặc đều tò tò theo sau.

Rồi đến khi vào lớp học, Quý Tử Mặc thẳng thừng ngồi sát bên Cảnh Hoán, Cảnh Hoán trừng nhìn hắn ngồi xuống, giống như ý nói "Cậu thử ngồi xuống xem!" Quý Tử Mặc nở nụ cười thân thiện, không chút do dự mà ngồi xuống ngay, hắn nhìn sang Cảnh Hoán đang nổi giận đùng đùng, sau đó ghé sát tai cậu bảo: "Nếu cậu cứ dùng vẻ mặt đáng yêu ấy nhìn mình, mình sẽ hít mùi cậu tiếp, ngửi xem mùi Tiểu Cảnh tức giận sẽ ra sao." Dứt lời còn thổi nhẹ một luồng hơi vào tai Cảnh Hoán.

Á đù!

Con trai có thể đi báo công an bị quấy rối tình dục không? Online chờ, gấp!

Dù rằng trong lòng đã băm Quý Tử Mặc thành 8 mảnh, nhưng Cảnh Hoán chỉ có thể gắng sức cách xa Quý Tử Mặc được chút nào hay chút đó.

Sau khi hai người bạn cùng phòng dọn đến, Quý Tử Mặc rõ ràng cảm giác thời gian tiếp xúc thân mật giữa mình và Cảnh Hoán đã không còn nhiều như trước, hắn buồn bực, chỉ dám nhìn ngắm Cảnh Hoán mà ít khi có thể dùng tay sờ sờ cậu, trước mặt Cảnh Hoán có thể không biết xấu hổ, nhưng một khi xuất hiện nhiều người xung quanh, phải cân nhắc thật kỹ nếu không Cảnh Hoán sẽ khó xử, vì thế hắn chỉ có thể âm thầm khống chế bản thân, thỉnh thoảng lén lút ngửi trộm quần áo Cảnh Hoán.

Thời điểm toàn bộ tế bào trong người Quý Tử Mặc đều đang thèm thuồng Cảnh Hoán đến mãnh liệt, thì đã đến lễ quốc khánh, hai đứa bạn kia kéo nhau về quê nghỉ, Quý Tử Mặc vốn dĩ cũng phải về nhà, nhưng sau khi biết Cảnh Hoán sẽ ở lại trường học, lập tức hắn thay đổi kế hoạch.

Cảnh Hoán vừa rời khỏi hội sinh viên trở về, mở cửa ký túc xá, nhận ra chỉ còn một mình Quý Tử Mặc trong phòng, đột nhiên cậu có linh cảm chẳng lành. Đúng như dự đoán, Quý Tử Mặc cười toe toét, nhìn cậu đắm đuối nói: "Tiểu Cảnh, mấy thằng kia về quê rồi, dịp lễ quốc khánh chỉ còn hai đứa mình nha, cậu có vui không?"

"Ờ, biết ngay." Cảnh Hoán tức giận.

Thời tiết ngoài trời nóng nực chết người, máy lạnh trong phòng hội trường cũng hỏng không thể mở, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào ký túc xá, lớp áo sau lưng Cảnh Hoán đều ướt đẫm, dính sát vào da thịt cậu, mồ hôi chảy ròng ròng, khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tắm.

Sau khi tìm được bộ quần áo sạch trong tủ, cậu cũng lười để ý đến Quý Tử Mặc, cứ thế dùng hai tay vén áo, cởi tuột chiếc sơ mi ra khỏi người.

Quý Tử Mặc nhìn thấy thì trợn trắng cả mắt, tấm lưng Cảnh Hoán đẹp như tượng tạc, một tầng mồ hôi mỏng rịn lên trên lớp da xinh tươi, khiến Quý Tử Mặc chỉ muốn liếm vét sạch sẽ. Hắn hồi tưởng lại lúc Cảnh Hoán vừa vén vạt áo lên để lộ ra mảnh xương vai cong cong đẹp đẽ vô cùng, da thịt trắng muốt, eo nhỏ, khi áo được cởi hết, nốt ruồi đen trên gáy hiển hiện thật rõ ràng, trong lòng Quý Tử Mặc đắc ý: chỗ đó mình từng hôn qua đây.

Quý Tử Mặc thấy hôm nay mình quá may mắn rồi, không bao giờ ngờ mình có thể hưởng loại phúc lợi này. Hắn vẫn nhìn tê dại vào hướng phòng vệ sinh, chờ Cảnh Hoán tắm xong đi ra.

Chốt cửa WC xoay một cái, Cảnh Hoán vừa bước nửa gót chân ra ngoài, Quý Tử Mặc liền lao đến như hổ đói, hai tay vòng quanh eo đối phương, vùi mặt vào cổ Cảnh Hoán hít hà như con nghiện.

Cảnh Hoán dùng hai tay xô đẩy hắn, thật vất vả mới giãy dụa thoát khỏi, Quý Tử Mặc lại ôm chầm cậu từ phía sau, hắn lôi cậu ngồi phịch xuống ghế. Lúc này là tư thế Quý Tử Mặc ngồi dưới, Cảnh Hoán ngồi trên đùi Quý Tử Mặc dựa lưng vào ngực hắn, eo còn bị hắn siết ngộp thở, hai thân thể dính rịt nhau đến mức con vi khuẩn cũng không lọt qua nổi.

Nốt ruồi đen nhỏ nhỏ sau gáy Cảnh Hoán đang trước mặt Quý Tử Mặc, lòng hắn dấy lên một cảm giác ngọt ngào, hắn nhìn xoáy sâu vào nốt ruồi, đầu óc choáng váng như bị thôi miên, cảnh tượng trước mặt rung chuyển, khi định thần lại đã thấy môi mình dán vào từ lúc nào không hay.

Cảnh Hoán cảm giác như có luồng điện tê rần chạy từ sau gáy đến thẳng trái tim, làm cậu nhất thời quên giãy dụa.

Quý Tử Mặc thấy chú nhím nhỏ trong vòng tay mình đã ngồi yên, liền được voi đòi tiên, không muốn chỉ dừng lại ở nơi này, đầu Cảnh Hoán hơi cúi xuống, lộ ra chiếc cổ vừa mảnh mai vừa dài, càng khiến động tác của Quý Tử Mặc dễ dàng hơn, hắn bắt đầu lướt môi từ gáy cậu sang những vị trí khác, hôn gáy xong liền hôn vào vành tai, mũi hắn phát ra tiếng hít vào thật mạnh, chóp mũi tràn ngập mùi hương Cảnh Hoán làm hắn ngây ngất, những tế bào đang bị thiêu đốt vì thèm khát Cảnh Hoán rốt cục cũng được thỏa mãn, cùng lúc ấy, tay phải hắn cũng nhẹ nhàng luồn vào gấu áo Cảnh Hoán, vuốt ve eo đối phương thật dịu dàng.

Lúc này Cảnh Hoán tựa hồ lấy lại tinh thần, kéo tay Quý Tử Mặc ra, bắt đầu giằng co kịch liệt.

"Đừng cử động, Tiểu Cảnh, bảo bối, để mình ôm một cái được không?" Giọng nói Quý Tử Mặc khàn khàn, có vẻ như đang nhẫn nại lắm.

"Đậu mọe! Quý Tử Mặc cậu lại dùng cái thứ kia cạ cạ vào đùi mình, cậu có tin ông đây thao nát ass cậu không trượt phát nào không???"

Nghe được câu này, trong đầu Quý Tử Mặc tưởng tượng đến dáng vẻ Cảnh Hoán đang ra vào thân thể mình với gương mặt ửng hồng, cảm giác phê tới trời xanh này là gì đây?

Cảnh Hoán thấy vật cộm dưới đùi mình bỗng căng cứng như đá, cậu trực tiếp dùng chân còn lại đạp một cái bật dậy thoát khỏi vòng tay Quý Tử Mặc, tiện thể ném Quý Tử Mặc từ trên ghế lộn nhào xuống đất.

"Lại nứng cái gì, cậu là đồ biến thái!" Cảnh Hoán tức nổ đom đóm trừng nhìn Quý Tử Mặc, rồi quẩy mông rời khỏi ký túc xá ngay.

[Edit - HOÀN] Mùi cơ thể của cậu thật là thơm - Nhật Nhật Ai NgạRead this story for FREE!