Chương 5

1.5K 32 1

* * *

Buổi sáng.

Trong lớp học 12B.

Bội Ngọc vừa vào lớp, vội chạy đến chỗ ngồi của Tuyết Nghi:

-Tối qua tới giờ Y Linh có liên lạc với cậu không?

Tuyết Nghi lắc đầu:

-Không... Có chuyện gì thế?

Bội Ngọc căng thẳng, đi tới đi lui:

- Tớ không biết... Hôm qua khoảng 10h chúng tớ còn ở bể bơi. Sau lát tớ về trước, cậu ấy bảo muốn ở lại bơi thêm tí nữa. Sáng này tớ gọi cậu ấy cả chục cuộc mà không ai nhấc máy hết! Tớ lo quá Tuyết Nghi à...

-Để tớ gọi thử... -Tuyết Nghi lấy di động ra.

Chợt nó rung lên. Cả hai nhìn nhau. Màn hình hiện lên: Cảnh sát viên Khang Lâm

Tuyết Nghi bấm phím nhận cuộc gọi, tay run run. Bội Ngọc ghé sát tai cùng nghe.

-Alô? Tôi là Tuyết Nghi...

-Chào cô. Tôi là Khang Lâm, cảnh sát thụ án vụ trường trung học nữ Xuân Nghiêm. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi thẩm vấn lấy lời khai...

-Dạ vâng, tôi nhớ. Có chuyện gì thế ạ?

Khang Lâm ngập ngừng một chút:

-Tôi rất tiếc phải báo với cô Tuyết Nghi tin này. Bạn cô, Y Linh, vừa được phát hiện đã chết tại khu vực hồ bơi của câu lạc bộ thể dục thể thao S.P.O lúc 5h20' sáng nay. Tôi đang ở hiện trường...

Tuyết Nghi và Bội Ngọc nhìn nhau chết lặng.

-Tuyết Nghi? Cô còn ở đó chứ..?

-Vâng, tôi đây... Xin lỗi, tin này quả thật không dễ chấp nhận... Hiện giờ sắp vào tiết học, giờ nghỉ trưa tôi điện cho anh được chứ? Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi biết.

-Không vấn đề gì. Cô Tuyết Nghi cứ gọi khi cần. Xin chia buồn cùng cô. Chào cô.

Tuyết Nghi cất điện thoại vào, gạt đi giọt lệ trên má rồi nhìn Bội Ngọc, ánh mắt thẫn thờ:

-Khủng khiếp quá... Cậu đã tin mình chưa? Chuyện này... Phải làm cho nó dừng lại.

-Ừ. Tớ biết rồi. Trưa nay tớ sẽ cùng cậu đi gặp anh ta. Cô vào rồi, tớ về chỗ đây...

Đi ngang qua chiếc bàn trống trải của Y Linh, Bội Ngọc cắn chặt môi, ứa nước mắt.

* * *

Chuông reng.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng.

Tuyết Nghi lấy điện thoại:

-Alô, tôi Tuyết Nghi đây. Bây giờ tôi có thể gặp anh chứ?

-Uhm. Chắc cô chưa ăn gì. Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện?- Khang Lâm trả lời.

Tuyết Nghi hỏi nhỏ Bội Ngọc rồi đáp:

-Vâng, cả tôi và Bội Ngọc ạ?

-Tôi mời cả 2 mà. Tới quán đối diện trường cô nhé.

HỘI NỮ SINHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!