Chương 5

2 0 0

-" Hình như ....cậu rất để ý đến Lăng Hạo ?" Tư Khuynh hai tay đan chéo vào nhau chống cằm nhìn Lâm Hàn đang đứng đối diện, ánh mắt chim ưng nhìn thẳng , đôi con ngươi ấy như muốn xuyên thấu tất cả nội tâm.

-" Vậy à, sao tôi không biết nhỉ ?" Lâm Hàn đứng thẳng người, vẫn như cũ điềm tĩnh trả lời, kèm theo là một nụ cười nhạt. Mắt nhìn thẳng vào Tư Khuynh. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mỗi người đều theo một suy nghĩ riêng.

---------------Dải phân cách---------------

Cũng không biết thời gian đã trôi qua mấy ngày , từ khi đêm xảy ra án mạng đó cô cũng không có gặp được Tư Khuynh. Anh đều đi sớm về khuya, giống như anh đang tránh cô vậy.

Báo chí cứ đưa tin về vụ sát hại của Lý gia, về vụ án của nhà cô, bao nhiêu lời nói đáng thương, đồng cảm thay cô, càng nhìn thật là giả tạo. Những đối tác làm ăn của ba cô đều an ủi cô, lên tiếng sẽ thay cô làm công đạo. 

Hừ ! Thật là giả tạo, họ thật ra đang vui vẻ ăn mừng vì loại đi được một đối thủ. Nhưng họ không hề biết rằng dù loại đi một đối thủ nhưng không có nghĩa là Lý gia cô sẽ phá sản, trước khi chết chắc ba cô sẽ nghĩ rằng mình sẽ gặp chuyện nên đã lập di chúc để lại gia sản, tập đoàn, nhà đất, cổ phiếu, tiền mặt được gửi trong ngân hàng và cổ phần của ba cô để nối nghiệp ông.

Những ngày trải qua sóng gió, cô càng tĩnh tâm hơn, cô có thể suy nghĩ về cái chết của ba mẹ cô, cô có chắc chắn rằng không phải chồng cô làm, vì khoảng cách, thời gian không chính xác. Bao nhiêu người thù oán gia đình cô, làm sao có thể biết chính xác được. 

Cạch

Cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ ở phòng khách, không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, khi nghe thấy tiếng cửa mở cô mới chợt nhận ra rằng lúc này đêm đã khuya. Lúc ngước lên, thì bất chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, đập vào mắt cô chính là mái tóc rối bới, khuôn mặt của chồng cô người mà cô rất yêu.

Hai người nhìn nhau không nói một lời, âm thanh im lặng nghe được tiếng hít thở của nhau. Hai ánh mắt giao nhau, dưới bóng đèn vàng trong phòng khách, cô nhìn thấy mặt anh thật gầy, tóc tai lôi thôi, có thể ngửi thấy được mùi rượu từ người anh, bộ vest nhàu nhĩ, một bộ dáng nhếch nhác, không giống với chồng cô khi xưa đều nghiêm chỉnh. Cô nhìn anh mà không biết đầu óc để ở đâu.

-" Sao em lại ngồi ở đây, mau mau về phòng đi ở đây lạnh lắm." Tư Khuynh nhìn cô ngồi ở đây đợi mình về. Một nụ cười xuất hiện ngay khóe môi càng lúc càng tươi lên.

Cô nhìn nụ cười của anh, cô biết mỗi lần anh cười lên đều rất đẹp, không ai đẹp bằng anh được. Nhưng anh ít khi nào cười, mọi người đều bảo anh là mặt than, nhưng chỉ có cô biết, ở bên cô anh đều có thể cười tươi như vậy. Thấy không anh cười như vậy làm cô thấy thật xấu hổ, nụ cười của anh giống như là sao ta, phải là "Hoa nhường nguyệt thẹn" thật yêu nghiệt , càng nhìn anh cười càng muốn thật phi lễ a.   

Tình yêu bắt đầu từ khi nàoRead this story for FREE!