Chương 20: Chuyển biến

Bắt đầu từ đầu
                                    

   Giờ phút này, hình như những thứ trước kia vô tình xẹt qua nhanh, khiến cho Thiên Di có chút lảo đảo.

   Giờ thì cô hiểu vì sao nhiều cảnh sát chìm lại phản bội lại đồng đội. Sống trong bùn nhơ, cũng không tránh khỏi dơ bẩn. Còn có tình cảm con người nữa. Không phải sắt đá...cũng đã bốn năm rồi còn gì.

   Thiên Di cúi xuống, thở dài:

- Chị đến cứu chú mày đây!

-Chị...chị...Ali...em..em...xin lỗi! - Minh Lùn thều thào.

- Vì sao? - Thiên Di nhíu chặt mày.

   Vì sao phản bội cô? Vì sao lại muốn hại cô? Jen đã  cho hắn cái gì?

  - Emm...em..xin lỗi..- Hắn kiên định.

Thiên Di đứng dậy, xin lỗi? Cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi.

  Cô rút ra một xấp tiền, đưa vào tay Tiến:

- Cầm lấy lo cho hắn!

- Chị Ali....

- Đừng nói nhiều, không còn thời gian nữa đâu. Xe chị mày chuẩn bị rồi, để Minh Lùn vào trong số hàng sau thùng xe, giờ Đông Á đang vận chuyển hàng sang Thái, trà trộn vào chắc không có vấn đề gì.

  Tiến gật đầu, ra hiệu cho hai đàn em đỡ Minh Lùn dậy.

   Trước khi đi, Tiến còn dặn cô:

- Chị Ali, bọn em đi rồi, chị tuyệt đối phải cẩn trọng!

- Chị mày tự lo được, nhanh đi đi!

   Nhìn chiếc xe của Minh Lùn đi khuất, ổn rồi, ra khỏi bên giới,  ra khỏi Đông Á. Hãy bắt đầu cuộc sống mới. Đừng trở lại nơi nhơ nhuốc đầy máu tanh này nữa.

   Quay lại, Thiên Di ôm lấy hai tay. Cô đơn quá !

   Anh Lục không còn, Minh Lùn cũng đi mất.

   Chỉ còn mình cô... đơn độc nơi này..

  Lại mạnh mẽ lên, vì giờ bên cô còn ai nữa?

   

Cô nhớ một người, rất nhớ...

    Sáng hôm sau, Đông Á nhộn nhạo tin Minh Lùn chạy trốn. Điều tra đã chỉ rõ là đàn em của hắn làm. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một đêm

  Lão đại ra lệnh: gặp Minh Lùn, giết không tha.

   Thiên Di thầm đổ mồ hôi, dù sao cũng là giết em họ của Lão đại, không thể bỏ qua dễ dàng được.

   Đương nhiên chuyện Minh Lùn được cứu bởi đàn em của hắn là chuyện nửa tin nửa ngờ. Nhưng không ai cáo buộc ai cả.

Minh Lùn, chị mày giờ cũng đã hết sức rồi!

___________

    Uy Vũ nhận được điện thoại của một người:

- Alo!

- Cậu Vũ, xin lỗi đã làm phiền.

- Chú Hùng? Có chuyện gì sao?

- Phiền cậu ra Hà Nội một chuyến. Thanh Tùng có chuyện muốn gặp cậu.

   Gặp anh? Thanh Tùng? Không phải là đã thỏa thuận rồi sao? Sao đột nhiên muốn gặp anh?

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ