Extra

437 13 13

Tôi lặng lẽ đi trên con đường dài,  tuyết đang rơi và bao phủ toàn bộ không gian. Hôm qua em vừa mất, tôi đã khóc rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhiều như vậy. Thậm chí còn không để ai chạm vào cơ thể em, tôi cứ ôm em như vậy cho đến sáng, cho đến khi cơ thể em cứng lại không còn hơi  ấm. Tôi chợt bàng hoàng nhận ra tôi.. đã mất em.

Lúc trước khi em ở bên cạnh tôi, tôi đã không trân trọng em. Tôi đã để em rời xa tôi, để giờ đây khi em thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi mới tiếc nuối những năm tháng êm đềm bên em. Nụ cười của em vẫn khắc vào trong ký ức tôi, nụ cười toả nắng, chất chứa đầy yêu thương.

Dù một năm nay không có em, nhưng tôi vẫn biết em còn đâu đó trong cuộc đời tôi. Vẫn ở xung quanh tôi hay ít nhất tôi sẽ gặp em ở một nơi tình cờ nào đó. Không như bây giờ, biết em ở đâu nhưng lại không thể đến bên em, tìm kiếm em.

Tôi lại ước mình chưa hề gặp lại em, để cứ giữ mãi suy nghĩ em vẫn sống rất tốt.

Mấy ngày trước tôi và em mới được ở bên nhau, tôi nghe Dongwoon nói rằng.

Em sẽ không sống được lâu nữa, tôi đã nghĩ là không sao. Dù bên em ngắn thôi nhưng chỉ cần có em thì tất cả sẽ ổn. Thật ra không phải vậy, thiếu đi hơi ấm của em tôi nhận ra bản thân mình không còn nghị lực để sống.

Nhưng tôi sẽ không tìm đến cái chết đâu... tôi không có quyền đó...

Em đã mất một năm để dành lại sự sống, đến cuối cùng cũng không thể sống. Tôi làm sao có thể tìm đến cái chết như vậy chứ?

Hơn nữa tôi phải tồn tại! Tồn tại để gặm nhấm nỗi đau mà trong một năm nay em đã chịu.

Tôi đến nhà tang lễ, nơi này luôn phủ lên một màu buồn mang mác. Không khí ảm đạm, đám tang của em rất ít người đến viếng.

Chợt tôi nhận ra em rất cô đơn, tôi còn không biết em có bao nhiêu bạn bè. Thậm chí còn không biết em có mẹ và em trai, tôi đúng là thằng tồi.

Ba năm qua sống cùng em tôi chẳng biết gì về em cả, em cũng chỉ nói em là trẻ mồ côi. Yoseob! Em lại nói dối tôi!

Tôi tiến vào trong, ở trước linh cửu em tôi thấy một người phụ nữ rất đẹp đang khóc ngất. Bên cạnh là Dongwoon cầm lấy cánh tay dìu bà ấy, bà ấy luôn thốt lên những câu nói không rõ ràng, có lẽ do tiếng nấc nghẹn ngào đã nuốt lấy:

'' Mẹ xin lỗi ''

Đó là câu duy nhất tôi nghe rõ.

Tôi... cũng nợ em... một lời xin lỗi.

E dè tiến đến bên bà, nâng cánh tay còn lại của bà. Dongwoon quay sang nhìn tôi. Tôi thấy cậu ta khóc, tôi đã nghĩ một chàng trai lạnh lùng như cậu ấy sẽ không khóc.

Nhưng đúng là dù có mạnh mẽ thế nào, thì đứng trước sự ra đi của người thân cũng sẽ không thể trụ vững. Mẹ em nhìn thấy tôi thì đột nhiên gào khóc càng lớn, sau đó giũ cánh tay ra khỏi tay tôi, dùng chút sức lực cuối cùng tát một cái thật mạnh và má tôi:

'' Thằng khốn ''

Bà ấy nói rất nhỏ, nhưng tôi biết bà đã dùng tất cả oán hận của mình để nói ra câu đó.

(fanfic Beast) (one short) (Junseob) Dreaming ( Trong Những Giấc Mơ )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!