For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Part 2

600 32 2

Seung Hyun ngồi trong phòng làm việc, mắt anh dán vào đống giấy tờ trước mắt, nhưng tâm trí anh thì vẽ lên hình ảnh một cô gái, cùng câu nói trong nước mắt của cô.

"Em yêu anh... rất nhiều..."
"Sao anh vô tâm với em thế...? Chẳng lẽ trong tim anh em không là gì sao?"

"Bommie! Em đừng ngu ngốc như thế nữa!" Anh nghiêng đầu thở hắt ra, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Chả là những gì cô nói hôm đó anh đều nghe tất, chỉ là không muốn cho cô biết. Tại sao cô cứ mù quáng mà yêu thương anh như thế? Chẳng lẽ cô không biết cô chỉ là sợi dây mà ba anh dùng để trói anh lại sao? Ngu ngốc! Giống như anh vậy, không thể từ bỏ được người mà bản thân cần phải từ bỏ...

Flashback》

"Chúng ta chia tay đi!" Ha Yul lạnh lùng nhìn anh.
"Chia... chia tay? Em điên sao?" Seung Hyun cao giọng ngạc nhiên. Mối tình 5 năm, chỉ cần hai chữ 《chia tay》 là có thể dễ dàng buông xuôi như vậy sao?
"Hyunie! Anh có biết em đã chịu đựng ba anh đến mức nào không? Ông ta từ đầu đã không muốn chúng ta đến với nhau, nên dùng mọi cách mà chia rẽ! Anh cho rằng nếu yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả sao? Choi Seung Hyun! Anh tỉnh lại đi! Đây không phải là truyện tiểu thuyết hay phim ảnh gì cả, đây là cuộc đời của anh và em! Em yêu anh, nhưng em không giỏi chịu đựng như anh!" Cô òa lên nức nở trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.
"Ha Yul! Anh..." Anh ngập ngừng nhìn cô, không rõ nên trả lời cô như thế nào. Có lẽ cô đúng, anh đã từng tin rằng chỉ cần yêu nhau thì sẽ vượt qua mọi chuyện, nhưng anh sai rồi.
"Kết thúc đi Seung Hyun!"
"Hay anh và em sẽ cùng ra nước ngoài sống! Sẽ không ai biết và đến làm phiền chúng ta cả!"
"Buông tha cho em đi! Em không muốn mang tiếng là cướp chồng người khác đâu! Em mệt mỏi lắm rồi Seung Hyun à!" Cô lắc đầu nhìn anh đầy luyến tiếc rồi quay lưng bỏ đi. Anh chỉ đứng thừ người ra đó, nhìn bóng lưng cô xa dần. Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng sao mãi vẫn không với tới.

End Flashback》

Seung Hyun nhìn chăm chú tấm hình của Ha Yul trong ví của mình. Cô rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ đó. Nhưng có lẽ anh chẳng còn được thấy nụ cười đó lần nữa đâu. Anh chậm rãi rút bức hình nhỏ ra khỏi ví, lặng người ngắm nó một hồi rồi miễn cưỡng xé bỏ. Anh cần phải quên Ha Yul đi thôi.

~oOo~

Seung Hyun lững thững bước vào nhà, anh về nhà giờ này sớm hơn mọi ngày vì anh không còn vướng bận hẹn hò cùng Ha Yul nữa. Ánh mắt anh ngay lập tức lia đến chiếc ghế sofa trống. Căn nhà cũng im ắng lạ thường, chẳng có vẻ gì là có người đang ở nhà. Anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà bếp tìm thức ăn để lấp vào chiếc rỗng của mình. Anh bước đến tủ lạnh, toan mở tủ ra thì một mảnh giấy dán trên cửa tủ thu hút ánh nhìn của anh. Là một mảnh giấy note nhỏ, trên đó ghi một dòng chữ ngắn : Em có để thức ăn cho anh ở trong tủ lạnh. Nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé! Bommie

Seung Hyun mở của tủ ra, đúng là có một nồi canh gà hầm nhỏ, đủ để cho một người dùng. Sao hôm nay cô lại bày cái trò trẻ con thế này nhỉ? Thừa biết là anh không thích còn gì. Nhưng canh cô nấu rất ngon, gà mềm, nước lại ngọt, vừa dùng. Bỗng anh chợt nhận ra, tính từ ngày cưới cô đến nay, anh chưa từng ăn một món nào do chính tay cô nấu cả, không ngờ là nó lại ngon đến thế. Nếu cô thấy anh ăn món do chính tay cô nấu thì cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

[Shotfic][Topbom] Em là gì trong tim anh...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!