MẶT THAN 3: "DƯ VỊ MÙA HÈ"

143 27 19

Nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ lớp cao trung năm ba thì chắc hẳn cả trường này ai cũng ít nhiều đã từng nghe qua tên hắn một lần. Hắn là học sinh giỏi nhất của lớp 1 năm ba, cũng là gương mặt không thể thiếu của đội tuyển những học sinh ưu tú hằng năm, thậm chí từ lúc hắn thi đỗ vào Cao trung Dịch An thì ngay lập tức xác lập kỷ lục thí sinh thủ khoa duy nhất trong mười năm trở lại đây đạt được số điểm tuyệt đối đầu vào.

Thành tích học tập đáng nể là vậy nhưng hắn lại không có bạn bè. Một phần vì tính cách khép nép hướng nội, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì chúi mặt vào đọc sách với giải toán nên chẳng nhàn rỗi mà dành thời gian đi chơi; một phần cũng vì đồng học xung quanh không thích thân thiết với một tên "mọt sách" chính hiệu như hắn, ăn mặc quê mùa chẳng giống ai đã đành, lại còn để tóc mái lụp xụp rũ xuống che cả vành gọng kính cận tròn màu đen thô kệch.

Nhưng không sao! Hắn tự nhủ chỉ cần có thể ở trường học tập tốt là được rồi, còn bạn bè không có cũng chẳng ảnh hưởng. Vì vậy nên dần dần hắn cũng đã quen với những ánh nhìn kém thiện cảm của người khác như thế mà tập thích nghi. Hắn, đại học bá Dịch Dương Thiên Tỉ, ấy vậy mà lại là một tên "mọt sách" mặt than bị thế giới đẹp đẽ của thanh xuân vườn trường trong phút chốc lãng quên đi.

- Trò Lưu Chí Hoành, em xem đây là bài kiểm tra thứ bao nhiêu em xếp hạng chót lớp rồi? - Đào lão sư phát lại bài kiểm tra toán, vừa lúc phát đến Lưu Chí Hoành thì ngừng lại thuyết giáo một hồi. Cứ như mọi lần, cậu lại nhận lấy bài kiểm tra rồi cười vô tội:

- Em đã cố gắng hết sức rồi.

- Mẹ em gọi điện cho tôi nhờ tôi chiếu cố em, nhưng em cứ lười học kiểu này thì tôi cũng khó lòng giữ lời hứa với mẹ em được. Không chỉ có môn toán của tôi mà hầu hết các môn khác em đều đội sổ. Lưu Chí Hoành à, năm nay là năm cuối Cao trung rồi em biết không?

Lưu Chí Hoành lại cười hì hì:

- Em biết a biết a. Lần sau em sẽ cố gắng được 50 điểm mà.

Đào lão sư xem như không nghe không thấy gì vì kiểu hứa "lần sau được 50 điểm" đó căn bản thầy đã nghe từ miệng Lưu Chí Hoành đến lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ được. Phát bài tiếp tục, thầy chợt dừng lại bên bàn học của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đề nghị:

- Trò Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này tôi giao Lưu Chí Hoành cho em.

- Giao... cho em? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên tự chỉ mình.

- Đúng vậy! Từ hôm nay Lưu Chí Hoành sau giờ học đều phải đến phòng tự học nhờ em giảng lại cách giải toán căn bản.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên bàn trên chỗ Lưu Chí Hoành ngồi, thấy cậu mặt mày méo xệch kiểu bị cưỡng ép thì cũng không lấy làm hứng thú dạy kèm, nhưng lần này là Đào lão sư đã mở lời nên hắn có muốn từ chối cũng không nỡ.

- Được ạ, em sẽ cố gắng ôn lại kiến thức giúp cậu ấy.

- Cảm ơn em! Vậy mọi chuyện trông cậy nơi em rồi. Lưu Chí Hoành, còn không mau cảm ơn bạn học Dịch đi?

Nói đến Lưu Chí Hoành thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng còn ấn tượng gì khác ngoài một thằng nhóc tinh nghịch vô tổ chức. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng nhìn cậu cứ như một học sinh Sơ trung trong khi hắn thì chẳng khác gì một ông cụ non, phong thái trầm mặc nên lúc nào nhìn cũng già trước tuổi. Học cùng lớp đã gần ba năm là vậy nhưng số lần hắn cùng cậu nói chuyện hầu như chẳng được bao nhiêu vì vốn dĩ hai thành phần học sinh như hai thái cực đối lập như thế thì chẳng có lý do gì để phải ngồi lại cùng một chỗ "uống trà đàm đạo". Tất cả những gì hắn biết về Lưu Chí Hoành cũng không nhiều hơn các đồng học khác bao nhiêu, biết được họ tên, mặt mũi, thứ hạng sắp đội sổ trên lớp và tinh thần lười học điển hình.

[Oneshot] DƯ VỊ MÙA HÈ (MẶT THAN 3)Read this story for FREE!